𝚃𝚠𝚎𝚕𝚟𝚎 - Luật sư đại diện

2.6K 323 61
                                    

Nửa đêm giật mình tỉnh dậy vì khát nước, Jungkook dụi mắt nhìn đồng hồ để cạnh tủ đầu giường: 1 giờ 30 phút sáng, vị trí bên cạnh vẫn trống hoác không ai nằm. Một tuần thì phải có tới 4-5 ngày xảy ra tình trạng giống như vậy, nếu như Jungkook vẫn còn là cậu chàng thiện lương của kiếp trước chắc chắn không cách nào bình thản mà ngủ cho ngon giấc.

Đáng tiếc cậu là người đã sống qua một đời, ấm lạnh hèn mọn của nhân gian đều đã nhìn thấu triệt, mắt sáng rồi, tự nhiên đáy lòng cũng không vướng bận nữa.

Hẳn là bắt đầu từ khoảng thời gian này Heung Kyu đã tính toán nhòm ngó đến gia sản của Jeon gia, mỗi đêm luôn trở về rất muộn với lý do ra ngoài bàn luận hợp đồng cùng đối tác, có lẽ cũng chỉ là cái cớ chính đáng nhất để mặn nồng bên cạnh cô gái mà hắn thực sự yêu.

Tuy nói Jungkook đã tự mình gỡ bỏ được phần nào đau khổ, thế nhưng chung quy vẫn là người bị phản bội quay lưng, tâm tình làm sao trong một sớm một chiều mà khá lên được chứ!?

Ly nước lành lạnh đặt phía trên mặt bàn đã vơi đi phân nửa, đèn trong phòng khách chỉ bật vài ba bóng, không sáng choang chói mắt giống thường ngày, ngược lại toả ra vầng sáng vàng êm dịu khiến lòng người thư thái đi không ít. Jungkook vắt chéo chân ngồi bên góc sofa, lặng lẽ cúi đầu nghịch chiếc nhẫn bằng bạc đeo nơi ngón áp út.

Cậu giống như trở về tháng năm tươi đẹp nhất cuộc đời: có người yêu luôn sẵn sàng vì mình mà làm bao nhiêu chuyện, có gia đình luôn kề cạnh động viên, có bạn bè luôn hết mình ủng hộ. Khi đó, quả thực Jungkook đã cho rằng bản thân chính là thực thể hạnh phúc nhất trần thế. Là tiểu thiếu gia nắm hết tất thảy ở trong lòng bàn tay, ai ai cũng muốn dâng đến trước mặt những điều tuyệt đẹp nhất.

Chẳng qua với cái độ tuổi mười mấy - đôi mươi vào thuở ấy, tầm nhìn không những hạn hẹp và nông cạn mà trong mắt cậu luôn chỉ tồn tại duy nhất thứ màu sắc hồng nhuận đầy ngọt ngào. Vĩnh viễn cũng không có mệt nhọc hay khổ cực, đau đớn hay khó khăn, chật vật thảm hại hay hèn mọn nghèo đói.

Cảm giác bị người thân yêu, tin tưởng nhất nở nụ cười đầy rẫy ác liệt rồi đẩy vào ngọn lửa địa ngục đang phừng phực bốc cháy... cả đời này, Jungkook càng chưa từng mường tượng.

Cho nên khi bản thân tận mắt chứng kiến hết tất cả, chính mình khổ sở tự trải qua, Jeon Jungkook mới ngây ngô nghiệm ra: À... hoá ra giấc mộng đẹp đẽ cũng có ngày tiêu tán, thật lòng bao nhiêu cũng sẽ bị vứt bỏ, giàu có đến đâu cũng sa cơ lỡ vận, cố trèo càng cao thì ngã lại càng đau.

Có lẽ cũng bởi cậu quá tự tin vào bối cảnh của mình, không khi nào nhắc nhở bản thân phải cẩn thận phòng bị, để rồi thời điểm cả nhà rơi vào thứ hoàn cảnh trớ trêu mới bắt đầu yếu đuối vật lộn với mọi thứ, chẳng rõ nên làm như thế nào mới ổn, phải làm sao mới cứu vãn được cục diện hiện giờ.

Kết cục tự hại chết chính mình, dồn những người thân yêu vào ngõ cụt tăm tối.

Cạch, cánh cửa bằng gỗ vẫn luôn im lìm suốt cả một đêm chầm chậm mở ra. Tây trang trên người đối phương có chút xộc xệch và nhăn nhúm; ánh mắt mơ màng đặc trưng của một kẻ say rượu, biểu tình trì độn cũng nằm trong dự đoán. Mặc dù Jungkook không tiến tới dìu đỡ hắn ta giống như những lần trước, thế nhưng ngón tay đeo nhẫn cưới lạnh lẽo hệt sắt đá lại bị vặn xoắn muốn biến dạng đến nơi.

[VKook] Thế giới sau khi tôi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ