Hôm nay đã là ngày thứ ba Jungkook không về căn nhà nọ, cũng tìm đủ trăm ngàn cái cớ để tránh gặp mặt Heung Kyu. Xuyên suốt khoảng thời gian này cậu ấm Jeon chỉ quanh đi quẩn lại ở trong Jeon gia, nơi mà những người thân thương nhất của cậu vẫn còn hiện diện thật đầy đủ.
Mỗi ngày ở đây đều trải qua hết sức tuần tự, buổi sáng cậu thức dậy từ sớm, sau khi đánh răng rửa mặt thì thong thả xuống lầu cùng ba mẹ Jeon dùng chung bữa sáng. Thời điểm ba Jeon rời nhà đi làm, mẹ Jeon có hẹn mua sắm với hội bạn thân cũng diện đồ ra cửa, Jungkook lại ngoe nguẩy theo sau bác Jung chăm vườn, tỉa cây.
Chiều xuống thì hăng hái vào bếp, học lỏm từ cô phụ trách nấu ăn công thức làm bánh. Bánh ngọt làm ra bông xốp thơm mịn, mứt hoa quả chua chua ngòn ngọt phủ lớp trên cùng, dùng vào lúc vừa mới lấy khỏi tủ lạnh là tuyệt vời nhất. Tối đến, cả nhà ba người đông đủ sum vầy vừa xem phim bộ chiếu trên truyền hình tivi, vừa nhỏ giọng bàn luận đôi ba tình tiết.
Cơm ngày ba bữa êm ấm, no đủ. Đây vốn dĩ là cuộc sống tràn ngập hạnh phúc của Jungkook, trước khi va phải tên tra nam cặn bã Heung Kyu. Chỉ tiếc những ngày bình yên, giản đơn này cũng chẳng kéo dài thêm được bao lâu, bởi vì thẳng đến buổi sáng ngày thứ năm, Heung Kyu đã tự chạy tới cửa.
"Ui chao, hai nhà chúng ta có còn xa lạ gì nữa đâu chớ." Jung An Chul nhìn bạn đời của cậu chủ nhỏ đến chơi còn tay xách nách mang thêm một đống quà cáp, xuất phát từ bản tâm của một vị trưởng bối, ông bèn không nhịn được mà xuýt xoa vài câu: "Lần sau cứ đi tay không mà đến, không cần khách sáo câu nệ ba cái tiểu tiết này đâu."
Heung Kyu cười giả lả đáp đây vốn là bổn phận của bọn tiểu bối, tuy sớm đã thành người một nhà bất quá lễ nghĩa vẫn phải vẹn toàn thì sẽ tốt hơn: "Jungkookie đang ở trên phòng em ấy sao bác?"
"Không đâu, kể từ hôm về nhà đến giờ cậu chủ nhỏ thức dậy sớm lắm!" Bác Jung quản gia nhiệt tình chỉ dẫn, "cậu ấy chắc là đang loanh quanh đâu đó sau vườn với mấy gốc cây ăn quả mới trồng hôm trước thôi! Để tôi đem mớ đồ này vào nhà cho, cậu Kyu cứ ra ngoài đó tìm cậu chủ nhỏ đi."
"Vâng, thế nhờ cả vào bác nhé, cháu cám ơn bác ạ!"
Jungkook đứng dưới nắng sớm ban mai chăm chú tưới cây, trên người lẳng lặng toả ra khí tức tuổi trẻ, sạch sẽ đến độ Heung Kyu suýt chút còn nhầm tưởng đối phương là tiểu thiên sứ vừa mới hạ phàm. Hắn cố ý thả bước chân thật nhẹ, từ từ tiếp cận Jeon Jungkook, sau đó nhằm vào lúc cậu không đề phòng nhất bất ngờ ôm lấy cậu.
Vòi nước trong tay bị cậu chủ nhỏ hoảng hồn thả rơi, trước khi va phải mặt đất còn phun nước tung toé, kết quả cả bản thân cậu và tên dở hơi kia đều ăn tương đối đủ. Biết người đến là Heung Kyu, nhớ lại tất cả những việc người đàn ông này đã từng làm với mình ở kiếp trước, hoặc gần hơn thì chính là tương lai của kiếp này, dạ dày Jungkook không nhịn được mà cuộn trào một trận.
"Heung... Heung Kyu..." cậu rất muốn thoát khỏi cái ôm của người nọ, muốn vùng vẫy ra khỏi vòng tay chẳng khác nào xiềng xích trấn áp toàn bộ cuộc đời tốt đẹp của sau này. Cậu thật muốn ôm lấy bụng dưới thoải mái nôn ra, nôn hết cả thảy ghê tởm của mình đối với cái kẻ hư tình giả ý là hắn.
Thế nhưng cậu biết... hiện tại thì hoàn toàn không thể, thời điểm này trong tay cậu còn chưa có bằng chứng, càng không có bất kỳ thứ gì có thể chứng minh cho mọi người trông thấy bản chất thật sự dưới lớp mặt nạ giả tạo của hắn ta. Cho nên, cậu nhịn!
"Sao anh lại đến đây?"
"Em còn hỏi à!?" Heung Kyu làm bộ không phát hiện ý tứ muốn tránh thoát của Jungkook, trong giọng mang theo chút ít oán trách lẫn ấm ức tủi thân, "không phải vì em đột nhiên đổi tính đổi nết giận dỗi với anh, cho nên anh mới lặn lội đường xa chạy tới tận đây để ôm bảo bối quý giá của anh về nhà hay sao?"
Cậu chủ nhỏ gắng gượng nhịn xuống cảm giác ghê tởm, dịu giọng cắt nghĩa: "Ai đổi tính đổi nết giận dỗi anh chứ? Em cũng đâu rảnh rỗi đến vậy." Jungkook nghĩ nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không chịu được bị kẻ bỉ ổi ôm ghì trong lòng: "Buông em ra nào, chỗ cây ăn quả này của ba em còn chưa tưới xong đâu. Đừng quấy!"
Động tác cự tuyệt của Jungkook quá mức rõ ràng, lần này cho dù hắn có muốn cũng không cách nào vờ như không biết. Chẳng qua khác biệt trong cách cư xử của Jungkook khiến hắn ẩn ẩn nảy sinh cảm giác bất an, thế là trước khi buông hẳn cậu ra còn cố tình cúi đầu hôn lên khoé môi xinh đẹp của cậu một cái.
"Nếu không phải đổi tính đổi nết giở trò giận dỗi, vậy em giải thích thế nào về việc bỏ về giữa chừng ngay sinh nhật anh, sau đó còn chẳng nói chẳng rằng một mình chạy tới nhà ba mẹ đẻ hả?"
—————————————
Giờ thì cùng nhau gõ câu "TaeKook mãi mận" để giải cứu Jungkookie nào 😇
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Thế giới sau khi tôi chết
De Todo• Thể loại: Boylove, hiện đại, trọng sinh, TOP sủng BOT, ngọt ngào xen chút đau thương, TOP - kiệm lời nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến BOT đều ghi nhớ rất kĩ, kiểu người nói ít làm nhiều, tình cảm thể hiện qua hành động nhiều hơn x BOT - trọng...