Chương 93: Khẩu Hiệu

1.6K 197 10
                                    

Lucifinil bước lên đất trần gian, cảm nhận được ánh mặt trời đã lâu không gặp.

Trong địa ngục không có ánh mặt trời, cho dù Lucifer dùng đá ngọc châu báu có thể phát sáng hơn nữa điểm xuyết, cũng không chiếu sáng được bóng tối vô biên vô hạn. Nhưng Lucifer cũng không hướng tới ánh mặt trời, trời sinh anh đã thích hợp với bóng tối, ánh sáng duy nhất anh thích chính là ánh sáng của Lucifinil.

Anh nghĩ đó là mặt trời và không thể so sánh với ánh sáng rực rỡ.

Lucifinil nhớ nhung nhân gian bị tội, chết, bệnh lan truyền, kiên trì muốn đến mặt đất nhìn một cái, cứu vớt sinh linh trong nước sôi lửa bỏng.

Trước đó Lucifer đã lạnh như băng cảnh cáo cậu: "Ở trong mắt người phàm em đã không còn là trưởng Luyến Thần Lucifinil, em sinh ra đôi cánh đen nhánh, có sừng ác ma, có đôi mắt đỏ tượng trưng cho điềm ác. Em có một tai tiếng được họ gọi là Satan, họ nguyền rủa, ghét bỏ, sợ em. Họ sẽ không bao giờ biết ơn em một lần nữa như trước đây, họ sẽ nguyền rủa em bằng ngôn ngữ độc ác, đôi mắt sợ hãi nhìn em, dùng đá và đất đập em. Cho dù vậy, em vẫn sẽ cứu họ?"

Lucifer có địch ý mãnh liệt với con người, cũng không muốn để cho Lucifinil làm loại chuyện cố hết sức lấy lòng này. Địch ý của anh đối với con người không chỉ bởi vì Thượng Đế làm cho người phàm tên là Adam kia mà đi nhục nhã Lucifinil, còn xuất phát từ một loại đố kỵ -- Lucifinil có lòng yêu người dân, đau xót thế gian, sẽ không toàn tâm toàn ý giống như Lucifer, yêu cậu nhiều như Lucifer.

Anh không kiêng nể gì dùng ác ý lớn nhất đo lường con người.

Giọng Lucifinil rất nhẹ, nhưng rất kiên định: "Phải cứu."

Ngay cả khi đau khổ của con người không phải là những gì cậu đã gây ra thì cậu vẫn sẽ cứu họ. Huống chi tai nạn lần này tuy có một tay Thượng Đế thúc đẩy, tự mở ra cửa quỷ lại là Lucifer, hẳn là cậu nên vì mình phạm phải sai lầm mà chuộc tội.

Dường như Lucifer rất không hài lòng, nhưng không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nói: "Nếu em bị tổn thương bởi con người mà em vẫn khăng khăng muốn cứu, anh sẽ không ra bảo vệ em, anh sẽ cho em thấy rõ sự đê hèn của con người."

Nói xong thì không còn âm thanh nữa, hình như là cắt đứt liên hệ che đậy bên ngoài, thật định mặc kệ cậu.

Anh muốn để cho Lucifinil thấy rõ, trên đời này chỉ có anh mới không tổn thương Lucifinil, đáng giá yêu Lucifinil cũng chỉ có anh.

Lucifinil lắc đầu, từ địa ngục đi tới trần gian.

Đây không phải là lần đầu tiên Lucifinil đến trần gian. Chẳng qua trước kia cậu từ trên trời giáng xuống, khoác lên ánh sáng hiện thân trong miếu thần, tiếp nhận vạn người chú ý sùng bái. Lần này lại là từ dưới đất chui lên, bước vào một mảnh đất hoang vu.

Cậu nhìn quanh một vòng, cảm nhận được trong không khí tràn ngập yên tĩnh, nhíu nhíu mày.

Ngày xưa thế gian là một nơi rất đẹp, tràn đầy sức sống. Thi thoảng sẽ có ác ma từ địa ngục chạy ra làm loạn, Lucifinil sẽ giáng trần gian, vì dân trừ hại. Cậu đi bộ trên trần gian, truyền bá tín ngưỡng, ca ngợi Thượng Đế, dạy cho mọi người ngâm thơ thánh, hát các bài thánh ca, và dạy cho họ các kỹ năng sinh tồn như canh tác, dệt may, sản xuất rượu vang, săn bắn,... Không chỉ có tộc con người, còn có tộc tinh linh, tộc cự long, cậu đồng dạng có được danh vọng cực cao. Thế cho nên rơi vào địa ngục, cũng có thể bắt được tín ngưỡng của tộc ma.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Tử Thần Gõ Cửa Diêm VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ