Từ chap này tui sẽ gọi Đông Nghi là mợ nhé vì hai người lấy nhau rồi nhé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cánh cửa phủ mở ra, dân làng chen chúc nhau, người kiễng chân nhìn, người bế con lên vai để chúng có thể xem rõ mặt Võ trạng nguyên. Thằng Bờm nói lớn:
"Nào nào, các cụ các bà, các ông các bác, các cô các chú, các anh chị đứng lui xuống để cậu và mợ ra chào nào, chứ đứng thế này cậu mợ thở kiểu gì"
Mọi người dần lui xuống, cậu nắm tay mợ đi ra, hình ảnh nam thanh nữ tú hiện lên khiến ai cũng đều suýt xoa. Tiếng bàn tán tốt cũng có, xấu cũng có nhưng cậu mợ để ngoài tai.
"Chào tất cả mọi người, tôi Võ Trạng Nguyên Tam Đồ Xuân Thiên Dạ xin hứa sẽ giúp cho làng mình xưa đã tốt nay sẽ tốt hơn."
"Ôi cậu về làng chúng con là phúc bảy đời "
"Nhân cơ hội đây, tôi cũng xin hỏi cưới tiểu thư nhà họ Phùng, cô Phùng Đông Nghi"
Cậu nắm tay mợ, miệng hô lớn. Sau đấy vài hôm cậu chính thức đem đồ sang hỏi cưới cô đàng hoàng, lễ cưới của hai người tổ chức rất lớn. Dân làng chúc mừng hai người, họ khen mợ số hưởng, từ nhỏ sống trong giàu sang nay võ trạng nguyên mới về làng đã xin cưới. Họ reo nhà phú ông có phúc, có cô con gái ngoan hiền có thằng rể giỏi. Hôm đó phú ông cho mổ lợn, bắt gà, sai người đem những hũ rượu ngon trong nhà ra, mở tiệc ăn mừng cùng với dân làng. Đồ ăn thức uống phải gọi là nhiều, đủ cho cả làng ăn ba ngày hai đêm. Cậu Dạ tiếp khách từ sáng đến tối không ngừng nghỉ, các lão đại, lão nhị từ thôn trên xuống chúc mừng, có người còn đem theo con gái của mình với ý định hỏi cưới mợ hai, mợ ba nhưng cậu đều từ chối, cậu nói rằng:
"Cả đời này Thiên Dạ tôi chỉ có một vợ là Phùng Đông Nghi"
Những người con trai trong làng nghe thấy cười to, bảo cậu dại, đàn ông năm thê bảy thiếp chứ ai lại chỉ có một vợ.
"Cậu đây cứ đùa thế, đây con Trà Anh nhà tôi năm nay mới mười lăm, xinh đẹp tuyệt vời, có khi xinh hơn mợ Nghi nhà cậu, cậu muốn sính lễ gì tôi cũng gả cho cậu"
Một lão nhị trên phố kéo đứa con gái của mình ra trước mặt cậu, cô gái đó có làn da trắng bóc như trứng, đôi môi hồng hào, mái tóc được búi gọn trông rất đẹp. Cậu đặt li rượu xuống bàn rồi đứng lên
"Xin lỗi mọi người, có vẻ như tôi hơi mệt, xin khất chầu này"
Nói rồi cậu đi thẳng về phía sau phủ nhà mợ. Lúc này mợ Nghi đang tắm, con Bống mới ngày nào còn tíu tít chạy theo hầu cậu với thằng Bờm, nay gặp mợ một cái nó bám mợ riết. Nó nói mợ đẹp lắm, mợ tốt nữa nên nó muốn hầu mợ.
"Mợ ơi, da mợ đẹp quá"
"Bống muốn da đẹp thế không, tối qua phòng mợ, mợ cho bôi kem cùng"
"Thật hả mợ, ôi con thích lắm" Nó vui sướng lau người cho mợ
"Mợ ra chỗ cậu, con làm gì thì làm đi nhé"
"Dạ"
Mợ Nghi đi ra ngoài, ngó qua bụi cây phía sau nhà không thấy cậu đâu mà chỉ thấy thầy đang tiếp khách. Đang đứng ngó thì mợ thấy eo có gì đó cọ vào rất ngứa phủi mãi không ra, bực tức quay lại định mắng thì thấy cậu, trên tay cậu là cành lúa chín.
"Mợ định đánh cả tôi sao?"
"Đâu có... do cậu trêu em trước mà" Mợ hai mắt tròn xoe chạy lại chỗ cậu ôm ôm
"Tối rồi mợ còn ra đây ngó ai? Muốn có cậu hai rồi à" Cậu cúi xuống kéo áo mợ sang một bên, cắn lên bả vai ấy một cái yêu
"Cậu điêu, em ra đây để tìm cậu, đêm qua cậu cũng chả về phòng với em, chả nhẽ đêm nay cũng thế à?" Mợ hờn dỗi ôm cổ cậu
"mợ nói thế thì hiện giờ thằng nào đang đứng ôm mợ đây"
"Thiên Dạ"
Cậu mỉm cười, nói thật cậu thích được nghe mợ gọi tên mình hơn, nghe cái giọng mợ nó cứ bị đáng yêu. Yêu chiều hôn lên cánh môi đào ấy, tay luồn vào trong cánh áo, gỡ dây yếm ra, cậu xoa xoa tấm lưng mỏng của mợ.
"cậu ơi"
"Anh Bờm, anh ngu thế, để cậu với mợ ở với nhau" Thằng Bờm không thấy cậu đâu thì đi tìm, Con Bống thấy thế liền bịt miệng chặn nó lại.
"Ừ nhờ, sao anh ngu thế chứ lị. Con Bống ăn gì chưa?"
"Em ăn với mợ rồi nhưng vẫn hơi đói "
"Thế đi ra đây, anh lấy cho đĩa gà mà ăn"
Cậu với mợ lại như thửa bé, kéo nhau ra ban công ngồi, mợ Nghi trong tà áo xanh cứ thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm khiến lòng cậu xốn xang. Cậu kéo tay cô, nắm lấy bàn tay trắng ngần ấy, cậu miết nhẹ. Mợ xà vào lòng cậu, giọng nói thủ thỉ:
"Cậu thương em không?"
.....
"Em thì thương cậu lắm ấy"
....
"Này đừng ngắm em như thế em ngại"
Mợ đánh yêu lên ngực cậu, mợ thì cứ nói còn cậu thì cứ đứng ngắm mợ. Không nói nhiều, chỉ cần nhìn ánh mặt cậu là đủ. Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy, cằm cậu tựa lên đầu mợ, hai tay vòng qua eo siết chặt như sợ mợ sẽ chạy mất. Mùi hương bồ kết trên tóc mợ cứ len lỏi vào mũi cậu, ở bên mợ nó cứ dịu dàng, ấm áp đến lạ thường.
"Mợ Nghi, mợ biết không, mỗi tối trước khi thi tôi đều mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, nó đáng sợ lắm. Tôi mơ thấy mợ luôn buông tay tôi ra đi theo hai đứa con nít, chúng lôi mợ đi mặc cho tôi gào thét như thế nào. Những lúc đó tôi cố gắng vùng dậy để thoát khỏi giấc mơ... tôi sợ sẽ có ngày mợ.."
Cậu chưa nói xong thì bị mợ đặt ngón tay cả lên môi, đầu mợ lắc lắc, ngón tay mợ chạm lên mọi chỗ trên mặt cậu, chạm lên cái trán, chạm lên hàng lông mi dài, chạm lên sống mũi rồi cuối cùng là vết sạo trên môi cậu. Nhón chân hôn lên đấy, mợ nhìn sâu vào mắt cậu
"Cậu đừng nói lung tung, em thương cậu, có làm sao em vẫn đi theo cậu, hai ta không tách rời nhau"
Cậu không nói gì, ôm chặt mợ hơn, môi cúi xuống hôn lên chiếc cổ mịn ấy, đối với cậu mợ rất quan trọng, chỉ cần mợ hạnh phúc thì việc gì cậu cũng sẽ làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TR Sanzu x Reader|Trọn đời trọn kiếp
Фанфик" Tôi nguyện đi sau bảo vệ tiểu thư cả đời" __________