"Bu ơi, bu Nghi ra đây mà xem nà. Huhu. Thầy Dạ cứ đòi cướp bu từ con ý, thầy không chịu nhường con gì cả"
Thằng nhóc với đôi mắt sắc bén không khác gì thầy nó cầm đôi dép dính đầy bùn vừa đi vừa khóc gọi mợ. Mợ đang ngồi nhặt hạt sen nghe thấy tướng khóc của con liền chạy ra xem có chuyện gì, chẳng phải giờ này Thế Bảo nhà mợ đang đi chơi với thầy Dạ hay sao?
Thế Bảo năm tuổi chân tay lấm lem bùn đất chạy lại định ôm mợ ăn vạ thì bỗng dưng cơ thể bị nhấc bổng lên khung trung.
"Á à nhóc con, con nghĩ con về mách bu là thầy sợ à? Nam nhi không ai đang đánh lại chạy về mách bu cả. Hèn"
Quần áo cậu cũng dính bùn không kém túm cổ áo lôi thằng nhóc lên. Hai thầy con lại bắt đầu một màn chí chóe khiến mợ đau đầu.
"Hai người ngưng chưa"
Sau câu nói đầy sát khí ấy là hình ảnh một bé và một lớn đứng xếp thành hàng ngang không dám nói một tiếng nào.
"Thế Bảo, nói bu nghe sao cả người con toàn bùn như thế này?"
Nhóc con thấy được ánh mắt ôn nhu từ mợ liền làm nũng gào khóc.
"Số con khổ lắm bu ơi, thầy lớn rồi mà không chịu nhường con, nãy con chỉ nói là tối nay thầy sang ngủ thư phòng đi để con ngủ với bu. Hức. Ấy thế mà người đàn ông đấy một lực đẩy con ra đống bùn."
Thế Bảo ấm ức kể lể, đôi lúc quay sang liếc xéo cậu một cái. Cậu không thể để thằng nhóc năm tuổi vắt mũi chưa sạch này nói tiếp nữa liền chen vào nói
"Ăn nói lung tung, ta đẩy con bao giờ. Mợ nhìn này..nhìn xem thằng quý tử của mợ ẩn tôi ngã bẩn hết quần rồi"
Cậu chìa chỗ bẩn ra, chắn mặt Thế Bảo để mách tội với mợ. Mợ thở dài lấy khăn tay ra lau mặt cho cậu, nhóc con đứng nhìn lên với khuôn mặt không hề đơ đã ấm ức sẵn nay còn ấm ức hơn quyết định vùng lên ẩn cậu ra.
"Bu của con, thầy tránh ra không con sẽ về mách ông bà ngoại."
Thế Bảo nhất quyết ôm chân mợ không buông. Cậu đá lưỡi ánh mắt tinh ranh tiến lại nhấc bổng mợ lên vác trên vai. Nhóc con bàng hoàng kêu tên mợ thảm thiết.
"Mợ Nghi. Mợ Nghi. Mợ Nghi đừng bỏ con"
Mợ xót con nên vỗ vai cậu
"Cậu cho em xuống, nhìn con khóc em thương lắm."
Cậu mặt ỉu xìu nhìn mợ rồi lại nhìn thằng con đang nằm khóc giữa sân trông cũng thương nên thả mợ xuống rồi cùng mợ ra chỗ Thế Bảo.
"Nín. Lại đây bu ôm con"
Mợ lau nước mắt cho Thế Bảo, nhóc con vì thế cũng dụi má vào vai mợ sùi sụt. Cậu đứng chống tay nhìn thằng nhóc đang ôm lấy mợ của cậu mà lòng như lửa đốt, Thế Bảo biết cậu đang ở thế yếu nên ngửng mặt lên lè lưỡi. Cậu nhếch miệng cười:
"Thầy cho con mượn bu bây giờ thôi, tối thì đừng hòng"
"Hai thầy con ngừng được chưa? Cậu mau bế con vào đi tắm đi, hai người định để người bẩn ăn cơm à"
Trong nhà tiếng nói của mợ rất lớn nên hai thầy con đều rất sợ, nghe mợ nói thế liền bế nhau vào đi tắm. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hai thầy con cậu mở một cuộc đàm phán trong phòng tắm.
"Tam Đồ Xuân Thiên Dạ này không bao giờ trao Phùng Đông Nghi cho nhà người"
"Tam Đồ Thế Bảo con đây thích trái lệnh ngài Đô Đốc đấy, ai bé hơn người đấy có quyền được ôm bu Nghi nhiều hơn."
Thế Bảo nhướn lông mày khiến cậu vừa tức vừa thấy yêu. Chính ra Thế Bảo được thừa hưởng hài hòa nét của cả cậu và mợ, nhìn đôi môi tim ấy có ai dám bảo đây không phải con mợ không. Đôi mắt sắc bén với hàng lông mi cong giống cậu khiến cho khuôn mặt Thế Bảo càng đẹp.
"hai người tắm lâu quá rồi đấy sẽ cảm mất"
"Ra liền đây"
Cậu và Thế Bảo đã kí kết hiệp ước và trở lại sự hòa bình, mợ thấy hai thầy con lại vui vẻ với nhau thì cũng vui, cậu nhà mợ lớn rồi còn đi ghen tị với con. Một nhà ba người cùng nhau ngồi ăn cười nói vui vẻ, cậu gắp cho mợ thịt gà thì Thế Bảo tranh gắp vào bát mợ miếng bắp cải cuốn thịt. Hai thầy con cứ thế lại thi nhau gắp đồ cho mợ...
"Mợ đừng ăn thịt gà thầy gắp, ăn bắp cải nhồi thịt của con bổ hơn"
"Mợ ăn thịt gà của tôi sẽ đẹp hơn nữa nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
|TR Sanzu x Reader|Trọn đời trọn kiếp
Fanfic" Tôi nguyện đi sau bảo vệ tiểu thư cả đời" __________