Hôm nay phú ông đưa tiểu thư lên phố chơi, cô vui lắm cả đêm qua chả ngủ chỉ mong đến sáng. Mặc áo váy đẹp lên người Đông Nghi xoay xoay trong gương. Thiên Dạ cũng được bà Ánh chọn cho một bộ đồ đẹp không kém rất xứng đôi với tiểu thư.
" Bộ này ngươi mặc đẹp quá"
Thiên Dạ chỉ khẽ gật đầu rồi đỡ Đông Nghi lên xe, còn cậu cưỡi ngựa bên ngoài. Tiểu thư trong xe cứ ngó đầu ra ngoài, miệng cười thậm chí lại còn đòi Thiên Dạ đi ngựa ngang với cửa sổ xe.
" Lên đây đi, tui muốn được đi gần với Dạ cơ"
Cậu cũng chiều tiểu thư nên hối ngựa đi nhanh hơn để cho bằng cô. Dù không nói chuyện nhiều nhưng hai đứa cứ đi cạnh nhau như thế là tiểu thư vui rồi.
Phố lớn lắm, tấp nập người buôn kẻ bán. Hôm nay trên đó tổ chức lễ hội nên đông vui nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Từ đâu có người đàn ông đi ra, ngài ấy ăn mặc sang trọng lắm, đi bên cạnh còn có một người con gái rất xinh, mái tóc dài được chải gọn cài những cái kẹp bướm, thân hình mảnh khảnh khoác lên bộ yếm đào diêm dúa, bên ngoài được quấn tà áo lụa kiều diễm
" Lão Phùng, chu choa bây giờ mới chịu lên đây chơi với thằng bạn già này"
" Gớm, trông bạn tôi dạo này phát tướng ghê"
Hai người đàn ông đứng nói chuyện hàn huyên
" Dạ chào bác Phùng, cháu là Tuyết Nhung, con gái thầy Tuấn"
" Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp cháu"
" Thằng Thóc đưa hai tiểu thư về nhà trước đi, hai bọn ta đây đi tâm sự đã"
Ba người được đưa lên xe, Thiên Dạ đỡ Đông Nghi lên trước rồi đến cô Nhung, mà lạ lắm, tiểu thư Tuyết Nhung cứ nhìn cậu mãi thôi, trông cứ mềm mại, yếu đuối ý.
" Đông Nghi cứ gọi chị là chị nhé, đừng xưng tiểu thư cho nó thân quen"
" Vâng, chị Nhung xinh quá, em cũng muốn được xinh như chị"
Tuyết Nhung cười ngại nhìn lên Thiên Dạ hai má ửng hồng. Nhưng cậu cũng đâu có để ý đâu. Cậu còn đang mải nhìn tiểu thư của cậu, tối qua chả chịu ngủ cứ chạy xuống nhà dưới nói chuyện với cậu, liệt kê ra những việc mình sẽ làm khi lên phố thành ra hai mắt cứ díu lại.
Phủ của cô Tuyết Nhung rộng hơn phủ nhà cô, đẹp hơn nữa nhưng người hầu ở đây cứ lầm lì, việc ai nấy làm chả vui như nhà cô, chủ tớ còn kéo nhau ra giữa sân ngồi ăn cơm.
" Dì Thục mau đi lấy trà đi, khách đến "
" Dạ cô"
Ba người ngồi trong nhà, thưởng thức những ly trà sen thơm phức, Đông Nghi tay cầm bánh dày tay cầm trà
" Chị Nhung không ăn bánh dày ạ"
" Chị sợ béo, Thiên Dạ ăn đi cô cho" Cô Nhung cầm bánh lên chìa ra chỗ cậu
" Tôi không ăn, tiểu thư không cần phải làm thế"
Cô Nhung thu tay lại, vo vo gấu áo .
BẠN ĐANG ĐỌC
|TR Sanzu x Reader|Trọn đời trọn kiếp
أدب الهواة" Tôi nguyện đi sau bảo vệ tiểu thư cả đời" __________