Hai ngày Đông Nghi đều sốt li bì, người chăm cô là Thiên Dạ, cậu không dám rời cô nửa bước, chỉ sợ cậu buông tay ra là cô sẽ chạy mất khỏi nơi đây. Bàn tay ai đấy bỗng dưng nắm chặt tay Thiên Dạ, miệng lẩm bẩm, trán thì toát một vũng mồ hôi. Cậu luống cuống không dám buông tay, lấy khăn lau mồ hôi cho cô, nói những câu để quên đi ác mộng.
"Tôi đây tiểu thư ơi, tôi có đi đâu, đừng nói linh tinh"
Đông Nghi trong cơn ác mộng tự cắn môi mình đến mức bật máu, cậu không biết phải làm sao nữa, cúi xuống ôm cô thật chặt. Ghì đầu cô vào vai mình xoa xoa. Đông Nghi cũng đã bình tĩnh được ngừng cắn môi mình gục đầu lên vai cậu. Giờ đây hai mắt cô ngập nước khe khẽ nói:
"Các người không bắt được ta đâu, Thiên Dạ đến đón ta rồi"
Câu vuốt gọn mái tóc dài của cô ra sau tai, đưa ngón tay lên xoa xoa mí mắt ấn nhẹ xuống, mắt tiểu thư sưng hết lên rồi. Cánh môi bị cắn đến bật máu được cậu miết nhẹ.
"Thiên Dạ đến đón tui thật rùi"
Cô vẫn tiếp tục chui đầu vào vai cậu, cảm nhận hơi ấm thân quen.
"Tui cứ nghĩ tui sẽ chết "
"Tiểu thư phúc lớn, không chết đâu"
Cô cười khúc khích trong lòng cậu, tim cậu lại được sưởi ấm nhờ tiếng cười đó.
"Không uống đâu"
"Tiểu thư phải uống vào mới khỏe"
" Đắng lắm "
" Uống đi, về nhà tôi đi mua cho cô kẹo kéo"
Lời dụ này có hiệu quả thật đấy, cô uống hết bát thuốc, rồi ăn hết sạch bát cháo thịt băm rau tía tô do chính tay cậu xuống nấu. Cô Nhung bước vào, tay cầm đĩa cam
"Em tỉnh rồi, đỡ mệt hơn chưa?"
"rồi ạ, em chỉ hơi choáng đầu chút thôi"
"Ừ, vậy ăn cam vào đi cho mau khỏe"
"Em mới ăn no xong, chị để kia tí em ăn"
Cô Nhung cũng chỉ ngồi chơi một lúc rồi về phòng, trong lúc nói chuyện cứ đánh mắt về phía cậu, lúc về lại còn nhìn cậu một cái. Cô là cô thấy rõ nhé, mà chân chị Nhung khỏi rồi, vậy là từ nay Thiên Dạ không phải cõng nữa. Nhưng nhỡ đâu cậu thích chị Nhung rồi thì sao. Phồng má cô ném miếng cam về lại đĩa.
"Cam chua sao?'
"Không, tui chua, chua lè chua lét "
"Tiểu thư đâu có chua "
"Thiên dạ thích chị Nhung đúng không?"
....
" Trả lời đi chứ "
....
"Không trả lời có nghĩa là thích rồi.... hức... vậy là muốn bỏ tui rồi"
Cô mếu máo nhìn cậu, cậu lắc đầu kéo đầu cô sát lại, chạm trán mình lên trán cô. Đông Nghi hai má ửng hồng nín luôn cả khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TR Sanzu x Reader|Trọn đời trọn kiếp
Fanfikce" Tôi nguyện đi sau bảo vệ tiểu thư cả đời" __________