(25)

252 29 17
                                    

Người mợ ướt đẫm mồ hôi, môi tái nhợt đi vì mất sức, đã hai tiếng rồi mợ vẫn chưa sinh được con. Bu Ánh nức nở nắm tay mợ, bu xót xa ủ ấm tay mợ.

"Đông Nghi, con còn nghe bu nói không?"

Mợ chỉ còn sức gật đầu một cái, các bà đỡ vẫn đang cố hết sức giúp mợ sinh. Cánh cổng phủ được mở toang ra, cậu phi ngựa vào trong sân, thầy An thấy cậu liền chạy lại.

"Thưa thầy, mợ Nghi"

"Con bé đã hai tiếng rồi chưa sinh được, con mau vào với nó đi"

Cậu gật đầu đi vào phòng luôn, nhìn thân thể mợ xụi lơ đầm đìa mồ hôi cậu không khổi xót.

"Mợ Nghi, tôi đến rồi đây"

Cậu nắm lấy bàn tay mợ, bàn tay vẫn còn ấm.

"Em đau quá cậu ơi. Hức"

Mợ khóc càng khiến cậu xót hơn nắm chặt tay mợ, cậu vỗ về

"Gắng một chút nữa thôi, mợ hít thở theo tôi. Một...Hai...Ba.."

Theo cậu mợ hít thật sâu, thở đều.

"Oe. Oe"

Tiếng khóc của bé con vang lên, nghe thấy tiếng khóc của trẻ con cả phủ ai nấy cũng đều thở phào. 

"Là một bé trai thưa cậu mợ"

Bà đỡ bế đứa bé lên, mau chóng tắm sạch rồi cuốn vô khăn. Lúc này mợ như cái xác vô hồn, đôi môi mấp máy, tay dần buông lỏng. Cậu cảm nhận được liền hoảng hốt nắm chặt

"Mợ Nghi, Đông Nghi, mau. Mau cầm máu cho mợ đi" 

Cậu gọi tên mợ nhưng không thấy trả lời, khuôn mặt mợ trở nên nhạt nhòa, cậu lo lắng kêu người mời thầy thuốc giỏi đến, mợ của cậu không thể có chuyện gì xảy ra được. Bé con từ lúc sinh ra xong cũng không khóc nữa mà nằm im trong lòng bu Ánh, bu Ánh khóc khấn Trời đừng đem mợ đi. Cậu ngồi bên nhìn bà đỡ cầm máu mãi không được liền đứng dậy rửa tay rồi tự mình cầm máu cho mợ. Cầm máu xong cũng là lúc thầy thuốc đến, lão bắt mạch cho mợ

"Lấy khăn ấm lau người cho mợ, sắc thuốc theo như tôi kê, sau khi mợ tỉnh thì cho uống. Ngài Đô Đốc đừng lo, chỉ là mất sức và máu nhiều quá nên cơ thể mợ yếu đi, chỉ cần sau tỉnh ăn đầy đủ là sẽ khỏe ngay." 

Mặc dù nghe thầy thuốc nói vậy cậu vẫn rất lo lắng, không để ai chạm vào mợ, tự tay cậu lau người rồi sắc thuốc. Ngồi bên mợ nước mắt cậu tự động rơi, gục xuống bàn tay ấy cậu khóc

"Mợ sẽ ổn thôi, mợ sẽ ổn thôi."

Qua cả bữa chiều rồi mợ vẫn chưa tỉnh, cậu thẫn thờ ngồi nhìn mợ, đôi lúc lại cúi xuống ghé tai vào lồng ngực lắng nghe tiếng tim mợ đập. 

"Thiên Dạ"

Bu Ánh đứng từ bên ngoài nói vào, cậu đứng dậy mở cửa cho bu

"Đã qua giờ cơm chiều, con ra ăn chút gì đi"

"Con không ăn đâu ạ, thầy bu ăn chưa ạ"

"Bọn ta cũng không thể nuốt trôi cơm. Hức. Con bé...con bé sao mãi chưa tỉnh" 

Bu Ánh ôm mặt khóc, bu chỉ có mỗi một người con là mợ, mợ là tất cả đối với bu, nay nhìn mợ sinh con dẫn đến tình trạng nửa sống nửa chết này khiến bu thắt lòng. 

|TR Sanzu x Reader|Trọn đời trọn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ