Một...Hai...Ba... Ba trăm sáu mươi...
Mỗi ngày Đông Nghi đều đếm, cô mong đến ngày gặp cậu, vì muốn cậu có khoảng thời gian học hành nên cô quyết định không lên gặp cậu. Mỗi lần cậu viết thư về nhà đều mong cô lên chơi, cậu còn đòi về nhưng tướng quân không cho, ngài đã bảo cậu nếu muốn lấy cô về làm vợ thì phải học thật giỏi.
"Một năm tám tháng là 610 ngày, đã trôi qua 360 ngày, vậy là còn 250 ngày nữa thôi là kì thi diễn ra" Đông Nghi ngồi gạch gạch ngày trên cuốn lịch, nhìn mấy bé gái trong xóm cứ bị gả đi khiến lòng cô nôn nao. Dạo này cô nghe tai tiếng bên ngoài đồn cô đây ế, đanh đá nên không lấy được chồng. Gì cơ chứ cách hai ngày là lại có người đến hỏi cưới cô đây mà khổ nỗi cô từ chối hết, cô chưa kịp từ chối thì thầy và bu cô cũng đưa ra những lễ vật khiến người khác hết hồn cầm dép mà chạy. Nghĩ lại thấy buồn cười, hôm trước có vị công tử nào đó từ phố trên về tận đây để đem lễ vật hỏi cưới cô ấy vậy mà thầy cô cho người canh từ sáng rồi khóa chặt cửa không chịu tiếp khách.
Mùa xuân cũng đến, ngày nào cô cũng chăm cho cây đào thật tốt, tỉa cành, lá cho nó. Năm nay cô cũng tròn mười lăm và cậu mười tám. Ở tuổi này cơ thể cô trở nên đầy đặn, ngực cô nảy nở, nhìn qua lớp áo yếm tràn đầy sức sống khiến cho đám con gái trong làng ai nấy cũng đều ghen tị. Mông to eo nhỏ càng làm cho cơ thể cô trở nên đẹp hơn, thậm chí mấy cô gái trong làng gặp cô ngoài chợ cũng đều chạy ra hỏi cách giúp ngực to lên.
"Cô ơi chỉ con đi cô"
"Cô ơi sao cô đẹp thế"
Những lúc đấy cô chỉ cười thầm, cô biết cô đẹp mà, từ nhỏ không phải làm gì da dẻ chân tay mịn màng, đôi môi đỏ mọng với hàng lông mi cong vút. Ai, ai dám nói cô ế bước vào đây. Chẳng qua là cô chưa công khai chồng thôi, mấy người cứ đợi đấy, đến lúc cậu về cô cho mọi người sáng mắt ra.
"Gớm, trông cái ngực cứ núc nỉu nhìn mà ghét, mà sao con này nó đẹp thế nhờ?' Mẹ thằng Cò béo cùng mấy con mụ khác đang ngồi uống nước chè, miệng chóp cha chóp chép nhai trầu.
"Thôi, sau này thành mướp hết, nhìn chị em mình đi, ngực bé mông nhỏ đẹp như thế này, trông ả hai vòng trên dưới cứ to rồi vòng giữa bé, phát ghê"
"Thôi thôi đi hai bà, tiểu thư dáng thắt đáy lưng ong, hông to dễ sinh, số hưởng, nhìn lại hai bà đi, trên dưới như một" Dì Mơ mới đi chợ về tạt qua nghe thấy chúng nó nói tiểu thư liền đá xéo, tiểu thư nhà dì đẹp nhất, dì đợi ngày thằng Dạ nó về, nó lấy tiểu thư đi cho bọn ở đây khỏi nói cô, chứ tội cô lắm, đi đâu cũng bị đồn ế chồng.
Phú bà đang ngồi ăn nho với cô thì liền nhớ ra mấy chuyện quan trọng, bà chạy đi đóng cửa rồi gọi cô ra giường ngồi.
"Bu sao vậy, tự dưng bí bí ẩn ẩn"
"Bu muốn dạy con cái này, cái này quan trọng lắm "
"Vâng bu nói đi ạ"
Hai bu con cô ngồi nói chuyện gì mà đên lúc ra ngoài hai má cô cứ đỏ hết lên như trái cà chua khiến con Nụ tưởng cô bị ốm lo sốt vó lên.
"Cô ơi em pha cô nước chanh nhé"
"Không sao đâu Nụ, cô vào phòng nhé, em ngồi ngoài này" Đông Nghi xua xua tay rồi đóng kín cửa, mở bọc đồ bu Ánh đưa ra, yếm đỏ, ôi cái yếm đỏ này mà bu bảo đẹp á. Nó mỏng dính, cô sẽ không bao giờ mặc đâu, mà mặc chắc nó cũng chỉ che được nửa ngực của cô. Cất gọn vào góc tủ, có chết cô cũng không mặc nó đâu. Ngồi nghĩ lại những gì bu kể, hai má cô bất giác đỏ lên, rồi hình ảnh Thiên Dạ lại hiện lên khiến mặt cô lại đỏ hơn. Sau hôm đấy cô không dám ở riêng với bu Ánh nữa, cô sợ bu sẽ lại nói những cái chuyện kia, đáng sợ ghê.
Tết năm nay có hai anh họ cô qua chơi, đặc biệt năm nay có thêm hai chị dâu. Mà lạ lắm nhé, vợ của hai anh là chị em họ của nhau. Người chị thì lấy anh út còn người em lấy anh cả, cô tự hỏi vậy hai người gọi nhau là gì. Vừa nói xong hai anh đã đến.
"Cháu chào chú và dì "
"Bốn đứa đến rồi à, mau mau vào nhà đi Ngọc Anh, đang chửa không nên đứng bên ngoài, lạnh lắm" Phú bà chạy lại đỡ Ngọc Anh vào trong nhà, bên cạnh là Khôi Cốc Lan- anh họ cô.
"Chú đâu dì " Khôi Cốc Long Đảm, anh họ của cô đang nắm tay chị dâu Trâm Anh, họ rất xứng đôi. Quả thực là chị em họ nên Ngọc Anh và Trâm Anh cũng có nét giống nhau. Cô chạy ra chào bốn người, Sắc đẹp của hai chị cũng không đùa được đâu.
"Chú ra ngoài có việc một chút, mấy đứa ăn chút gì nhé"
Phú bà niềm nở đón hai cháu của mình.
"Đông Nghi đấy hả? dạo này lớn quá" Cốc Lan dù đang nói chuyện với cô nhưng vẫn luôn chú ý đến vợ mình, cô nhìn hai anh của mình, mới ngày nào ba đứa còn đi trộm ổi cùng Thiên Dạ rồi đến lúc bị túm được thì chạy đi thế mà bây giờ đã có gia đình gần hết.
"Chị dâu, hai chị về đấy có bị hai ông ý đánh không, nếu có thì bảo em để em xử nhé"
"hahaa chồng chị không đánh chị bao giờ"
Trâm Anh bịt miệng cười, em gái ngốc, chồng đánh vợ là sai mà được cái Long Đảm nhà Trâm cưng vợ lắm.
"Thế còn em, chưa định lấy chồng sao?" Long Đảm nhìn cô em gái của mình
"Nó đợi thằng Dạ chứ ai, anh mày nghe nói nó sắp thi, thôi mau đỗ còn về rước em anh" Cốc Lan đang uống trà cũng ngừng lại để nói. Má cô đỏ lên, gật đầu khẽ thay cho sự đồng ý. Phải rồi hai anh của cô chơi rất thân với Thiên Dạ, ngày trước ba người còn chuyên đi đánh nhau. Cốc Lan thì có biệt danh là cậu Lan Gạch, Long Đảm là cậu bẻ khớp và Thiên Dạ là chó điên. Nhưng từ ngày hai anh cô lấy vợ cũng may là không còn đánh nhau nữa, kể từ đó Thiên Dạ cũng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TR Sanzu x Reader|Trọn đời trọn kiếp
Hayran Kurgu" Tôi nguyện đi sau bảo vệ tiểu thư cả đời" __________