(11)

208 28 14
                                    

Thiên Dạ cố tập thật nhanh để đưa tiểu thư đi chơi, hai người cứ đi bên nhau như hình với bóng.

"Tui muốn ăn kẹo kéo"

"Đây tôi mua cho cô" Cậu cầm tay cô, kéo ra chỗ bán kẹo kéo, mua một cái thật to.  

Hai người cứ thế đi chơi đến gần chiều mới về, lúc này người cô không bao giờ muốn xuất hiện nay lại xuất hiện, Tuyết Nhung.

"Hai người đi chơi vui không?'

"Có, chị cũng đến đây sao?" Cô nắm chặt tay cậu, tiến lên phía trước một xíu. 

"Chú Tấn là chú ruột của chị, nên chị có thể đến đây mỗi ngày. Thiên Dạ, cô nghe tin ngươi được chọn là cô liền đến đây thăm ngươi"

Tuyết Nhung mỉm cười rất tươi, nhìn vào ánh cô, nó sáng lên khi nhìn thấy Thiên Dạ. Cậu chỉ khẽ gật đầ rồi nắm tay Đông Nghi vào trong nhà. Sự hiện diện của Tuyết Nhung cũng chẳng thể lung lay sự quan tâm của cậu dành cho cô. Tối hôm đấy Tuyết Nhung cứ sang phòng cô ngồi chơi, kể những chuyện cô chẳng muốn nghe. 

"Thiên Dạ, đẹp lắm Đông Nghi nhỉ?"

....

"Thiên Dạ thi xong liệu muốn kết hôn chưa nhỉ?"

...

"Nếu cậu ấy muốn rồi chắc chị..."

Nói đến đấy hai má cô Nhung đỏ hết lên như trái cà chua, Đông Nghi ngồi nghe mà tức không nói lên lời.

"Em mệt quá, hay mai ta nói chuyện nhé"

"À.. em mệt rồi vậy chị về nhé"

"Vâng" 

Chờ cho bóng Tuyết Nhung mất dần, cô đóng cửa cẩn thận rồi chạy xuống chỗ Thiên Dạ, cậu đang ngồi học rất chăm chỉ, cô nhìn sang những phòng bên, đèn của những người còn lại đều tắt hết. Thôi thì cậu nhà cô đang học, cô không nên làm phiền. Đông Nghi quay trở về phòng, đêm nay lại trằn trọc vì không có cậu.

"Sao tối qua tiểu thư không sang phòng tôi?" Thiên Dạ nhìn cô, hai mắt khá buồn 

"Hôm qua tui có xuống nhưng thấy Dạ vẫn đang học nên không làm phiền á"

"Ngày mai tiểu thư về rồi, đáng lẽ tối qua cứ vào đi chứ?" 

Cô dang hai tay ra, ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng Thiên Dạ.

"tui.. hay là hai bọn mình lấy nhau đi, lúc đó sẽ không có ai chen vào nữa"

Cậu thoáng bất ngờ nhưng rồi hai mắt lại đỏ lên, kéo cô ra ngoài chợ, đến tiệm trang sức ngoài đó. 

"Dạ kéo tui ra đây làm gì thế?"

"Mua nhẫn, chúng ta đính hôn"

Cậu mua cho mỗi cô nhẫn vì không đủ tiền, đeo lên ngón áp út của cô chiếc nhẫn bằng bạc có đính đá màu hồng, cậu mân mê ngón tay trắng nõn ấy.

"Đông Nghi gả cho Thiên Dạ nhé"

"Vâng" 

Vậy là từ giờ cậu và cô đã có mối liên kết không thể tách rời, dưới tán cây bàng to lớn, hình ảnh lớn ôm bé vào lòng vuốt vuốt mái tóc mềm. Đầu cậu gục xuống vai cô, dụi dụi.

"Tôi hứa sẽ để tiểu thư mãi sống trong hạnh phúc, nguyện mãi theo Nghi và cầu hôn Nghi bằng chiếc nhẫn đẹp nhất đất nước"

"Vậy Thiên Dạ nhớ giữ lời đấy, thất hứa là tui sẽ cắn nát người Thiên Dạ"

"Haha"

Ngày tạm biệt, nước mắt cứ sùi sụt, môi không ngừng nói những câu yêu thương, trao nhau những cái ôm.

"Hức...hức.. Không đi đâu"

"Ngoan, Nghi về với phú ông, tôi hứa, sớm về với tiểu thư" Cậu hôn khắp mặt cô, bịn rịn, nhớ thương, ôm chặt lấy tấm thân nhỏ vào lòng. 

"Mợ về đi, mợ cứ ở đây là tôi bỏ thi về với mợ đấy"

Hai câu mợ, rồi ba câu mợ, hai má cô đỏ hết lên, mãi mới được nghe cậu gọi là mợ, không ngại ngùng cô nhón chân lên hôn cậu. Nụ hôn kêu đến chụt một cái khiến ai đó đỏ mặt. 

"Vậy cậu Dạ nhớ về với mợ Nghi nhé, về rồi còn sớm sinh cu tý và bé hĩm"

"Được, được, sinh mười đứa cũng được, hahaa" 

Cậu ôm chặt cô, ghì chặt, cắn yêu một cái lên tai. 

Bánh xe ngựa lăn đi, cậu cầm khăn của cô thêu, nắm chặt, dù có phải làm con chó hầu hạ người khác, hay làm thằng ăn mày cậu vẫn sẽ cho cô một cuộc sống an nhàn, đối với cậu cô như một đóa hoa nhỏ cần phải được nâng niu chăm sóc. Cánh cửa thành dần đóng lại, một năm tám tháng, lúc đó cậu mười tám còn cô mười lăm, độ tuổi quá đẹp để kết hôn. 

"Phùng Đông Nghi"

"Dạ , thầy gọi con"

"Nếu sau này con lỡ thương ai hơn thằng Dạ, thầy sẽ cảm thấy..."

"Không có chuyện đó đâu thầy An, tụi con đính hôn rồi, thầy xem nè"

Cô chìa tay ra, chiếc nhẫn tuy đơn giản nhưng nó sáng trưng, nổi bật nhất trong đống đồ trang sức của cô. Phú ông mỉm cười, cầm tay con gái mình lên, ngắm nghía chiếc nhẫn, trong đầu tự nghĩ:

"Nó còn hơn cả mình và bu nó thời xưa."

Về đến nhà cô liền chạy vào khoa với bu Ánh, bà mừng rỡ, nhìn con gái mình, béo tròn hẳn lên, đúng là chỉ có Thiên Dạ mới chăm được tiểu thư nhà bà béo tốt như thế này. 

"Gì, Dạ mua nhẫn cầu hôn con rồi?"

"Vâng"

"Đấy, thầy nó ra mà nhìn, đâu như ai đấy, đem tặng hoa cứt lợn"

"Bu nó nói ai ý nhờ, thế sao lúc đấy không lấy hoa sen của ai đấy, lấy hoa cứt lợn của thằng An này làm gì?"

"Vì yêu chứ còn gì" Bà Ánh đỏ mặt, gớm bà yêu phú ông lắm, cho dù trăm người đến tán bà thì bà vẫn chỉ chọn mỗi bông hoa cứt lợn của phú ông. 



|TR Sanzu x Reader|Trọn đời trọn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ