Đây có lẽ lần đầu tiên trong đời Đông Nghi đợi chờ một cái gì đó lâu đến như vậy.
"Mười chín, hai mươi.. Đủ rồi "
Đông Nghi gạch chéo ngày trên lịch, hớn hở chạy xuống nhà dưới
"Thiên dạ, Thiên Dạ dậy, dậy đi đến ngày gà con ra đời rồi "
"Cô Nghi đấy ạ? Cô ơi thằng Dạ nó ở sân sau đang luyện tập rồi"
"Cảm ơn dì Mơ"
Cô chạy ra sân sau, Thiên Dạ đang không mặc áo tập luyện, người cậu vốn cao lớn, lại còn phải làm việc nặng từ bé nên rất săn chắc không hề giống mấy cậu trai ngoài kia bụng tròn ủm đầy mỡ. Mà cô cũng thích thế lắm, người cậu như thế mới cõng nổi cô chứ.
"Tiểu thư dậy sớm thế" Thiên Dạ lau mồ hôi trên người, mặc lại áo đàng hoàng mới đi ra gần cô.
"Tui xuống xem gà con nở chưa"
"À, nở rồi, lại đây tôi cho cô xem"
Cậu chui vào chuồng gà, bắt gà con ra, cô nhìn chăm chú, nó bé hơn so với những gì cô tưởng tượng. chụm hai bàn tay vào, nâng niu bé gà
"Đẹp quá phải không Thiên Dạ"
"không, bình thường thôi"
Đông Nghi bĩu môi, đầu ngón tay chạm lên mỏ gà con
"Chíp chíp"
"Cô đặt tên con là Nghi bé nhé "
Thiên dạ khẽ cười, gì mà Nghi bé với chả Nghi lớn, tiểu thư nhà cậu ngốc số hai không ai số một.
Mỗi ngày đều tự tay cô ném thóc cho gà con ăn, Nghi bé đã có lông dày dặn, vàng óng kêu chíp chíp mỗi khi chạy sau cô. Một chủ một gà cứ đi quanh phủ.
"Thiên Dạ nghỉ đi, mồ hôi nhễ nhại rồi, mau lau người rồi mặc áo vào đi"
"Phiền tiểu thư lấy hộ tôi cái áo"
Cô chạy lại nhấc cái áo lên, chiếc khăn tay màu vàng rơi xuống đất, nhặt lên ngắm một chút, để ý một chút đây chẳng phải là cái khăn của chị Nhung thêu, sao nó lại ở chỗ cậu.
"Khăn tay này của ai vậy?'
"Của cô Nhung"
Mặt Đông Nghi có vẻ trùng xuống, đưa áo cho cậu rồi ôm Nghi nhỏ đi về không một lời chào. Thiên Dạ cầm lấy chiếc khăn nhàu nhĩ lau đi những giọt mồ hôi rồi đem vứt vào túi rác phía bên, cái khăn này cậu lau mồ hôi bẩn quá rồi.
Ai đấy chạy thẳng về phòng bu Ánh đòi nằng nặc dạy thêu, bu cũng thấy lạ lắm hỏi lí do con gái muốn học thêu mà chẳng chịu trả lời.
"Thế bu không muốn dạy con à?"
"Có, đây bu đem chỉ thêu ra rồi thêu cùng con nhé"
Cô tập trung nghe, mắt không dám chớp. Hiểu hết rồi cô xin phép rời về phòng mình, lúc đi qua bắt gặp Thiên Dạ đang ngồi học nhưng cô kệ, hôm nay tự ngồi học một mình đi cô không vào đâu. Ngồi vào bàn, Đông Nghi tỉ mỉ xỏ chỉ vào kim, cài vải lên khung, từng chút từng chút thêu các nét.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TR Sanzu x Reader|Trọn đời trọn kiếp
أدب الهواة" Tôi nguyện đi sau bảo vệ tiểu thư cả đời" __________