Cứ cách một tuần Thiên Dạ sẽ viết một bức thư cho tiểu thư, dù chỉ có vài dòng nhưng nó chan chứa đầy tình cảm, sự nhớ thương. Năm tháng trôi qua, Đông Nghi vẫn chưa thể quen được việc Thiên dạ không ở bên. Nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ cô buồn rầu dưới ánh trăng.
"Tui nhớ Thiên Dạ lắm"
Từ sáng sớm thằng cu Ty đầu xóm chuyên báo tin đã réo ầm lên, nó cứ hô to, phá tan giấc ngủ của mọi người.
"Võ trạng nguyên, võ trạng nguyên... mọi người dậy mà nghe tin.."
"Cu Ty nhỏ mồm thôi, nhà phú ông vẫn còn ngủ"
Đông Nghi dù đang ngái ngủ nhưng khi nghe thấy Võ Trạng Nguyên cô liền mặc áo, xỏ dép chạy ra.
"Tin gì, cu Ty nói cô nghe với"
"Cô Nghi đấy à, cuộc thi Võ Trạng Nguyên bị lùi lịch rồi, năm sau mới thi cơ, nghe nói có năm người được chọn ở lại rèn luyện do chính tay tướng quân Trương Quốc Tấn"
Thằng cu Ty chỉ nói thế thôi, chân thoăn thoắt chạy đi báo tin tiếp, cô đứng chôn chân ở trước cổng phủ, hoãn đến tận năm sau, Dạ nhà cô có bị chọn ở lại không, nếu bị chắc cô... Không nghĩ nhiều cô chạy vào trong nhà viết thư ngay cho cậu. Chờ thư hồi đáp của cậu mà cô cứ nghĩ mình già thêm vài năm. Thằng cu Ty đem thư sang cho cô, đọc những dòng chữ đó cô không biết miêu tả cảm xúc ra sao.
"Như tiểu thư dự đoán, Thiên Dạ được chọn ở lại để tướng quân rèn luyện "
Vui có, buồn có nhưng nếu cậu được chọn thì cũng tốt, cậu sẽ được rèn luyện kĩ hơn. Nhưng cô ích kỉ, cô không muốn xa cậu nữa. Ấm ức chạy lên nhà, cô ôm chặt bu Ánh
"Bu xin thầy cho Nghi lên phố gặp Thiên Dạ được không ạ? Nghi hứa Nghi sẽ ngoan không để bị như lần trước "
Bà Ánh xót con nhưng bà cũng sợ cô sẽ lại gặp chuyện như lần trước, thẳng thừng từ chối, nói rằng Thiên Dạ phải học, con lên sẽ làm phiền cậu. Gan cô cũng không đủ lớn mà cãi lại phú bà nên ngậm ngùi nước mắt về phòng, nhìn xuống phòng cậu, đèn không sáng, hơi ấm cũng chẳng còn nữa. Cũng từ hôm đấy Thiên Dạ ít viết thư hơn cho cô, lòng cô cứ thắt lại mỗi khi thằng cu Tý nó lắc đầu bảo không có thư. Thiên Dạ đừng quên cô mà.
"Con không mặc cái áo này đâu bu"
"Ngoan, Đông Nghi mặc vào nhé, nhà cậu Phúc sắp đến rồi"
"Con không thích đâu"
"Nếu sau này còn muốn gặp Thiên Dạ thì nghe lời bu "
Chỉ nghe đến đây thôi là cô liền răm rắp nghe theo. Mặc lên bộ áo tứ thân màu xanh khiến cô trông rất đẹp. Nhà cậu Phúc đã đến, cậu ăn ặc sang trọng lắm, bụng tròn bước vào phủ nhà cô, miệng hô to:
"Trịnh Hoàng Phúc đến hỏi cưới Phùng Đông Nghi"
Cô ngồi trong nhà mà tức điên, nói láo, lấy gì ở đây, người của cô đã về đâu, hỏi cưới con Nụ nhà cô ý.
"Lão Phùng, cậu nhà tôi muốn hỏi cưới cô Nghi nhà lão"
"úi chao, cậu Phúc đấy à, lâu không gặp cái bụng to thế" Bà Ánh mặc trên mình yếm đỏ bước ra, giọng nói đỏng đảnh.
"Đông Nghi đâu, gọi ra đây cho cậu"
Bà Ánh thầm cười, xấu, xấu quá, con bà không thể lấy được người như này. Đông Nghi bước ra, ai đó suýt chảy cả máu mũi.
"Em chào anh Phúc"
"Chào em, đẹp quá, mọi người ngồi nói chuyện đi con với Nghi ra ngoài vườn chơi"
Cậu Phúc nắm tay cô kéo ra ngoài, mạnh bạo ôm chặt cô, đầu dụi dụi vào gáy.
"Anh Phúc, buông ra"
"Đông Nghi anh thương em, thương lắm, gả cho anh đi, sau này anh lấy thêm vợ anh vẫn cho em làm bà cả"
Đông Nghi tức mà cô chẳng thể làm gì, cậu Phúc khỏe quá hai tay cứ ghì chặt cô.
"hức...buông em ra đi cậu Phúc, em không thích cậu "
"Bây giờ không thích thì sau này thích"
"Không, không anh buông em ra, em điên lên em đấm anh đấy" Cô rút được tay ra, đấm một phát vào mặt Phúc. Cậu Phúc ôm mặt, máu mũi chảy ra
"Mày, mày đấm anh như thế à? không lấy cũng phải lấy"
"Em không lấy công tử bột đâu như cậu Phúc đây đâu"
"mày láo, anh thích mày như vậy, hay mày thích thằng hầu nhà mày? Haha nó bị giữ trên phố rồi, loại thằng đấy thì thi cái gì"
Đông Nghi chỉ muốn đấm cho tên trước mặt vài cái nữa thôi, học ngu thì nói luôn đi bày đặt.
"Thế ạ, thế sao anh Phúc đây không được tướng quân chọn ở lại rèn luyện? Phải chăng là do năng lực chẳng có, chỉ có đút tiền" Cô cất cái giọng chanh chua của mình lên, chỗ nào cần nhấn mạnh cô kéo dài, ai đó tức lắm, bịt mũi ngăn cho máu không chảy chạy lên nhà.
Trên nhà cũng đang có một cái giọng y đúc cô Nghi, à không còn ghê hơn cả cô đang cất lên
"Mẹ kiếp nữa, bà đây nhịn lâu lắm rồi, con gái bà sao lại có thể lấy chồng năm bảy thiếp, thà để nó lấy một người nghèo nhưng chung thủy còn hơn"
"Bu nó, cái mồm cái miệng"
"Còn thầy nó nữa, cho con gả vào đây chả khác nào thả vào hang cọp, mời, mời ông Trịnh Hoàng Đức về cho, họ Phùng này không muốn có con rể họ Trịnh"
"Con mụ rồi ế cả đời, cái giọng đỏng đảnh, gớm"
Ông Đức phủi áo uống hết cốc trà sau đó đứng dậy, con trai ông cũng chạy về ôm mặt mũi
"Thầy ơi, không lấy nữa, đi, đi về"
Hai cha con nhà cậu Phúc tức bỏ về với cục tức to bự. Bà Ánh ngồi cười như được mùa khi nghe con gái mình kể việc nó đấm cậu công tử bột đó ra sao. Phú ông bất lực nhìn hai mẹ con, nhưng ông cũng chẳng ưa nhà Trịnh tí nào, hống hách, năm thê bảy thiếp, lại có cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, lấy con ông về thì khổ nó.
"Vậy bu cho con lên gặp Dạ nhé"
"Được, đầu tuần sau thầy nó cho Nghi lên thăm thằng Thiên Dạ"
Phú ông rít một hơi tẩu, phả ra làn khói trắng khẽ gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TR Sanzu x Reader|Trọn đời trọn kiếp
أدب الهواة" Tôi nguyện đi sau bảo vệ tiểu thư cả đời" __________