Mới sáng sớm đôi môi mềm của mợ đã bị chiếm đoạt bởi cậu, tay cậu chạm lên mọi chỗ trên người mợ, cánh môi bị cắn mút đến bật máu.
"Đau em"
"Ai biểu môi mợ ngọt quá" Cậu vẫn tiếp tục hôn, lần này nhẹ nhàng hơn, tay mơn chớn rút dây áo yếm ra, cắn lên xương quai xanh mợ để lại vệt đỏ.
"Mợ hết mệt chưa?"
"Hôm qua được cậu chăm sóc nên em hết mệt rồi"
Cậu không nói gì, ngón tay dài luồn lên cổ rút nốt dây áo, kéo tấm yếm xuống, cảnh xuân bày ra trước mặt. Cúi xuống hôn lên chỗ hồng hào ấy, thơm như mùi sữa. Bàn tay còn lại kéo váy mợ lên, đẹp, đẹp như mộng. Chạm nhẹ lên đấy, mọi thứ dường như hòa vào làm một, mềm mại mà lại ấm áp.
"Nhỡ em không sinh cho cậu được cu tí thì sao?" Mợ nằm trên đùi cậu, khuôn mặt ủy khuất
"Thì sinh con hĩm, tôi đâu có ép mợ sinh cu ti đâu"
Cậu gõ nhẹ lên trán mợ rồi lại yêu chiều xoa xoa chỗ vừa bị gõ. Cậu cười, cái nụ cười ấm áp ấy chỉ dành cho mợ nhưng mợ vẫn sợ lắm, cậu đẹp như thế kia lắm người mê, chỉ sợ vài năm nữa cậu lấy thêm vợ rồi để người đẹp hơn lên làm mợ cả thì sao. Nghĩ thôi cũng sợ, à mà Phùng Đông Nghi đây là con của Tô Nhật Nguyệt Ánh sao lại để chuyện đó xảy ra được.
"Cậu không được cười như thế với những người con gái khác đâu"
...
"Cậu biết là cậu cười đẹp lắm không, như thế nhiều người thích lắm"
Mợ chu chu cái miệng lên nói, lúc này mợ rất đáng yêu khiến cậu chỉ muốn cúi xuống mà cắn lấy cái miệng nhỏ. Từ sau hôm mợ ốm dậy là cậu cứ quấn lấy mợ cả ngày không buông. Con Bống lém lỉnh nhân lúc cậu phải lên huyện có việc vài ngày mới chạy vào phòng mợ.
"mãi con mới được vào nói chuyện riêng với mợ"
"Sao, Bống tìm được rồi hả?'
"Vâng, ghê lắm mợ ơi, hóa ra là mụ Kiến mẹ của tuần phủ tỉnh mình đấy mợ "
"Hóa ra lại là mẹ con nhà họ, cảm ơn Bống nhé, mợ đi về nhà mẹ một chuyến, con trên này lo việc nhà giúp mợ" Mợ đứng dậy tìm cho mình bộ đồ thật đẹp, thật sang.
Đứng trước cửa nhà tuần phủ, mợ nghiến răng mở toang cánh cửa ra
"Bà Kiến ra đây "
Mụ Kiến miệng nhai trầu tóp tép vác cái đít nặng trịch ra, vừa thấy mợ, mụ giật mình nhổ ngay miếng trầu xuống đất giọng ngọt sớt nói:
" Mợ Nghi đấy à, ôi mợ đẹp mợ xuống nhà tôi có chuyện gì thế? Sao mà lớn tiếng vậy?"
Mợ cau mày hất bàn tay đang đặt lên người mình ra, liếc nhìn mụ Kiến, mợ thấy rùng mình, mang tiếng con làm tuần thủ mà nhìn vẫn chán như ngày xưa, bộ quần áo của mợ đánh bay phèn trên người mụ Kiến.
"Ấy chết, xin lỗi mợ " Mụ ta lùi lại, miệng nhếch lên
"Tôi hỏi Kiến, Kiến đi reo lung tung về nhà tôi thì Kiến có lợi gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|TR Sanzu x Reader|Trọn đời trọn kiếp
ספרות חובבים" Tôi nguyện đi sau bảo vệ tiểu thư cả đời" __________