"...Secrets are things we give to others to keep for us." - Elbert Hubbard.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đã từng được nghe hoặc đọc ở đâu đó rằng, trên thế gian này, không có gì được gọi là bí mật. Bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, khi bí mật chỉ cần nhiều hơn một người biết thì không còn là bí mật nữa.
Và tôi cũng chẳng phải là kiểu người thích nắm giữ những bí mật. Tôi không thích cái cảm giác phải che giấu điều gì. Bí mật tốt nhất trong đời là không có bí mật nào. Không gì làm chúng ta cô đơn và khó khăn hơn với việc mang theo những bí mật trong lòng.
Nhưng không biết từ lúc nào, ở tận nơi sâu kín nhất, tôi vẫn luôn mang theo bên mình một bí mật - một bí mật chỉ hai người biết đến. Nó tồn tại đến tận bây giờ và tôi phải cố gắng hết sức có thể để không một ai biết được, kể cả chính bản thân. Không bao giờ để nó hiện lên, dù ở bất kì hình dạng nào gợi nhắc. Có lẽ vì tôi sợ, sợ rằng khoảnh khắc những sự thật bấy lâu được phơi bày thì sẽ kéo theo những điều mà tôi không ngờ tới vĩnh viễn mất đi.
"Pran! Coi chừng cái lưng của mày!!!".
Vù!! Bụp!!.
Tiếng hét thất thanh của thằng Wai từ phía sau làm tôi giật mình và xoay người theo bản năng phản xạ. Ngang qua tầm mắt tôi lúc này là thân hình của một thằng con trai, nó bổ nhào xuống cái vị trí mà mới vài giây trước thôi tôi đã đứng ngay đó. Rồi bỗng nó quay lại trợn mắt giận dữ, chồm đến túm lấy tôi. Bàn tay phải của nó nắm chặt một cách run rẩy, dường như nó chuẩn bị cho tôi lãnh trọn một cú vào xương hàm.
Tôi nhanh chóng bóp chặt được nắm đấm của nó, cúi đầu xuống và nghiêng người một chút. Năm ngón tay của tôi lập tức co lại thành nắm đấm, cứ thế trực tiếp ném vào cằm của nó.
Nó thở hổn hển và lùi về sau một bước. Tôi cũng vậy, có lẽ tôi cũng đã dùng nhiều lực vào đòn đáp trả vừa rồi.
"Mày!!".
Bụp.
"Arghhh!!!".
"Pran!!!".
Do chú tâm vào thằng khốn trước mặt mà tôi đã mất cảnh giác. Bàn chân chắc nịch của thằng nào đó đập vào ngay chính giữa lưng của tôi, tiếp đó còn giáng thêm cho tôi một cú đấm vào khóe miệng, khiến tôi ngã đùng ra. Tôi ngay lập tức vặn vẹo trong đau đớn, không chỉ từ cú đạp chí mạng mà còn từ cú va đập với nền bê tông cứng.
Ngoảnh mặt lên, tôi thấy thằng Wai nhanh chóng bay tới đá văng tên đánh lén kia. Tôi nhổ một bãi nước bọt có lẫn một tí máu xuống đất, rồi dùng tay lau sạch chỗ còn lại vương trên môi. Tôi đứng dậy một cách khó khăn với sự giúp đỡ của thằng bạn thân nhất.
"Wai, mày đi giúp thằng Kae trước đi!".
Tôi gật đầu ra hiệu và nói thật nhanh với thêm một thằng bạn khác, khi trông thấy Kae. Nó đang bị bao vây bởi hai đối thủ. Thằng Wai gật đầu, còn bồi thêm một cú vào bụng tên vừa đánh tôi ban nãy, trước khi bước một bước dài về phía thằng Kae.