"...Ghen không phải là nghi ngờ đối phương mà đơn giản là đang bảo vệ thứ thuộc về mình!"
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi biết đó là phòng riêng của Pran. Nó có quyền mời hoặc đuổi ai đó bất cứ khi nào nó muốn. Điều đó dĩ nhiên là đúng. Nhưng điều khiến trái tim tôi kích động là, chưa một lần, Pran đuổi tôi đi bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy. Cảm giác rằng, nó đã chọn tên khốn Wai đó, lo lắng cho con khỉ đó thay vì tôi, người mà nó biết từ lúc mới sinh ra. Việc này khiến tôi vừa buồn vừa giận. Tôi quên mất bé thỏ thơm của mình và bước về phòng. Chỉ cách nhau có hơn một mét, nhưng phải mất một lúc mới vặn được cái nắm cửa.
Tôi biết hôm nay tôi đã thực sự quá nghiêm túc với thằng Wai đó. Nó thậm chí còn không có thời gian để phòng bị. Nhưng khi sự giận dữ cứ tăng dần lên, cùng với những hình ảnh thằng Pran tốt đẹp với nó, mặt tôi tối sầm lại, càng muốn cho kẻ đối diện biến mất không tồn tại. Mẹ kiếp nó! Tôi không quan tâm. Mà có ai quan tâm đâu cơ chứ?!
À, vâng. Còn có một người quan tâm, là người vừa đá tôi ra khỏi phòng một vài phút trước.
Tôi đã rất nóng nảy và thừa nhận bản thân mình cảm thấy thực sự có lỗi vì đã đấm thằng Pran như vậy. Tôi không cố ý, mặc dù tôi đã tung toàn bộ lực. Kể từ khi học tiểu học, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đánh nhau với nó bằng sức mạnh đó. Cảm giác tội lỗi bùng lên trong tôi. Cơ thể của thằng Pran bị tổn thương, nhưng tôi còn tổn thương hơn vì điều đó. Tôi có ý định xin lỗi từ tận trái tim mình, nhưng có lẽ, Pran không muốn nghe.
----------
"Cái gì vậy P'Pat?".
Em gái tôi, người đang sơn móng chân trong phòng, hỏi ngay khi nhìn thấy tôi đứng trước cửa phòng ngủ của nó. Mùi của nước sơn móng, nếu là mấy lần trước, có lẽ tôi sẽ bắt đầu phàn nàn về nó với Pa. Nhưng lần này, mặc dù nó đã mở cửa sổ để giảm bớt cái mùi hăng đó, tôi nhún vai và không còn muốn tống nó ra cùng với mấy cái lọ đó ngoài ban công như mọi khi.
Tôi thở dài một tiếng. Tôi nhìn nắm tay của mình đã đấm thằng Pran và muốn quay lại đấm cho nó một cái nữa. Nó có quyền gì mà khiến tôi cảm thấy tồi tệ đến mức muốn khóc như thế này?.
"Có chuyện gì vậy P'Pat?".
"Đánh nhau với Pran.".
"Nữa hả?!".
Pa thở dài. Sau khi thấy tôi không tranh luận gì, nó hỏi tiếp.
"Đánh kiểu gì? Có như mọi lần không?".
"Ờ, anh đấm nó, nhưng nó không đấm lại anh.".
"P'Pat! P'Pran bị sao vậy? Anh ấy như thế nào rồi?".
"Pa, đi qua xem nó một chút đi.".
"Vậy sao anh không đi gặp bạn mình?".
"Anh đã qua đó...".
Tôi im lặng một lúc. Tôi muốn giúp xử lí những vết thương nhưng thằng Pran không cần.
"...Nhưng nó không muốn nhìn thấy mặt anh.".