"...Có đôi khi...yêu không phải là sự chiếm hữu, có thể khiến người mình yêu được vui vẻ cũng là một cách yêu."
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pran là một người rất tốt.
Tôi không biết mình đã nói điều này bao nhiêu lần. Tôi đoán chắc là mỗi khi Pran hành động dễ thương với tôi. Ví dụ như việc thức dậy vào buổi sáng đã thấy bánh mì và sữa đặc ở trên bàn ăn. Chưa có dấu hiệu đã chạm qua, có nghĩa là chủ sở hữu của căn phòng không thích, nhưng sẵn sàng mua để làm hài lòng người mà nó la mắng mỗi sáng mỗi tối. Mắng từ khi mở mắt đến khi nhắm mắt như một thói quen. Nhưng ngay cả khi nó nguyền rủa tôi như một con robot được lập trình thì cuối cùng nó vẫn luôn đối xử tốt với tôi.
"Ăn rồi chà rửa cả thìa nữa. Đừng để sữa nhỏ giọt lên bàn. Mày có thể làm tốt điều này mà phải không?".
Tôi đọc mảnh giấy ghi chú màu vàng. Các chữ cái gọn gàng gấp mấy lần chữ viết tay của tôi. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì, hơi miễn cưỡng, nhưng nếu tên khốn nạn đó dễ thương như thế này thì tôi sẽ biết điều mà ngoan ngoãn một chút.
"Mày không trả lời LINE của tao?!".
----------
Sau giờ học, tôi và Korn lang thang từ tòa nhà của trường đến hít thở không khí trong thư viện. Tôi cần phải mượn thêm sách để tham khảo cho đồ án hiện tại, nếu không, chắc tôi không thể vượt qua khóa học này. Tìm được một cuốn sách từ hệ thống thư mục phức hợp, tôi bước tới, đặt nó xuống và ngồi tại một cái bàn dài. Thư viện hôm nay tương đối yên tĩnh, nếu mà đang trong kì thi thì nó sẽ đặc biệt đông vui hơn. Đôi khi, tôi đến trốn ở khu vực này, tùy thuộc vào nơi mấy đứa con gái học nhóm nữa. Tôi thường hiếm khi kết giao với các cô gái. Danh tiếng khoa Kĩ thuật chỉ hữu ích trong các kì thi. Ai mà biết, có khi đây là những chiến thuật họ sử dụng để lôi kéo chúng tôi. Vào ngày đó, tôi sẽ uống rượu và say nhè. Tôi muốn được tốt nghiệp đúng như dự định.
"Pat!".
"Gì?".
"Tao hỏi, sao mày không trả lời tao trên LINE?".
"Lười." Haizz, Jor cũng vừa tìm thấy một cuốn sách mà liên quan đến đề tài nó đang làm.
"Mày thấy không ok thì nói với Nat thẳng luôn đi. Chứ thế này, Nat sẽ chạy tới tìm tao hoài. Chừa đường cho tao chạy với. Mày rất là thất thường, lúc thì đến ăn cùng khoa, lúc thì không đến nữa. Hôm qua tan học mày đã đi đâu? Nat nói rằng cô ấy không tìm thấy mày trong tất cả tiệm trò chơi.".
"Hở, cứ để mặc Nat theo dõi tao đi. Tao nóng quá.".
"Chết tiệt, Pat. Mày vẫn muốn vờn hả?".
"Tao nên làm gì đây? Nat là người tự cao tự đại. Đừng nói với tao là mày không biết điều đó.".
"Tao biết. Vì vậy, tao muốn mày nhanh chóng giải quyết chuyện với nhỏ đi.".
Nat còn khủng khiếp hơn tôi nghĩ. Nhưng phải làm sao, tôi đã nói rằng tôi không thích cô ấy.
"Nếu tao dính líu đến Nat, em gái tao sẽ nguyền rủa và xóa sổ tao.".