"...Cái cớ của sự bướng bỉnh chỉ đơn giản vì bạn muốn nhận được nhiều sự quan tâm của người ấy."
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cơn mê man của Pat làm nó gần như chìm vào giấc ngủ khiến tôi càng cảm thấy sợ hãi trong từng khoảnh khắc. Tôi muốn nhấn hết chân ga để đưa người bên cạnh đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Nhưng vì đôi chân của tôi cũng đang run rẩy không ngừng, tôi sợ rằng chiếc xe sẽ bị lật nhào trước khi đến chỗ điều trị. Cuối cùng, tôi chỉ có thể cầm chắc vô lăng và giữ ý thức về bản thân mình. Tôi nhìn thẳng về phía trước và cố gắng điều khiển xe chạy càng nhanh càng tốt. Tôi nắm chặt tay Pat, bóp thật chặt, cho đến khi có thể cảm thấy tiếng mạch đập truyền dưới da. Và cái chạm vào giữa các rãnh ngón tay đan xen khiến tôi cảm thấy phần nào thư thái hơn. Ít nhất thì nó đã không ngủ. Ít nhất thì nó vẫn đang ở bên tôi.
----------
Đến bệnh viện, tôi đi thẳng vào và đậu xe trước sảnh. Ngay lập tức mở cửa, xuống xe và giúp đỡ mấy y tá đưa Pat lên giường. Lúc này đây, nó đã nhắm gần như một nửa mắt, máu loang đầy tấm lưng áo. Tôi nhanh chóng đậu xe vào ở bãi bên cạnh và chạy theo y tá đến phòng cấp cứu. Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, nước mắt giàn giụa tuôn trào. Tôi cảm nhận trái tim mình đang bị bóp chặt cho đến khi cơn đau lan ra cả ngực. Toàn thân run rẩy như sắp mất mát điều gì. Tôi lắc đầu để gạt đi những suy nghĩ ngu ngốc đó, đi ra ngoài và đến ngồi lại trên một cái ghế. Tôi mở cả hai lòng bàn tay và nhìn chằm chằm một lúc lâu. Nhiệt độ ấm áp từ lúc tôi nắm chặt tay Pat vẫn còn in hằn trong tâm trí. Tôi đan xen hai bàn tay của mình vào nhau, lấp đầy các kẽ ngón tay kia đang cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Đếm một, hai, ba, ... để tự an ủi rằng mọi chuyện sẽ không sao cả.
Bởi vì bây giờ, những người đang trong hoàn cảnh như tôi, chỉ có thể là chờ đợi...
----------
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi bóp chặt tay mình trước phòng cấp cứu, trước khi đứng dậy nhanh chóng một cách loạng choạng khi thấy bác sĩ bước ra khỏi cửa. Kết quả là phải khâu mười mũi, phải chụp CT và sau điều trị cần phải theo dõi thêm. Tôi không chắc ngoài mấy vết thương bên ngoài còn gì nữa không. Vị trí sau đầu là một trong những điểm nguy hiểm nhất trên cơ thể mà tôi biết. Và người biết rõ tình trạng của Pat lúc này không ai khác hơn ngoài tôi.
"Ưm...".
Tôi giật mình, quay lại về phía giường bệnh, trước khi lao về phía người đang nằm. Pat đang ngước nhìn tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc, sau đó đưa tay bấm chuông gọi y tá. Không lâu sau, đội y tế trực đêm đã đến. Sau khi kiểm tra, nói chuyện ngắn gọn với người bị thương một lúc và hướng dẫn cho tôi các bài kiểm tra khác đã thảo luận trước đó, tôi chào đội ngũ y tế rời khỏi phòng và quay trở lại bên cạnh giường bệnh.
"Pat.".
"Pran...".
Thật nhẹ nhõm khi nghe âm thanh Pat gọi tên tôi. Mỉm cười đưa tay đỡ lấy nó.
"Mày thấy thế nào?".
"Đầu căng thẳng và đau.".
"Khâu nhiều mũi rồi đó.".