"...Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau là một định mệnh, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi, người ta cũng có lý do để mỉm cười."
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hử? Tao cũng định hỏi lâu rồi.".
Tôi nói khẽ, trong khi tay thì đang xé gói cháo ăn liền cho vào bát, sau đó cẩn thận đổ nước nóng vào. Đứa đang đứng bóc quả trứng luộc cho vào miệng cũng nhướn mày, quay lại nhìn tôi.
"Vấn đề gì?"
Một câu hỏi ngắn gọn, thậm chí còn không tròn thành một câu làm lông mày của tôi co giật.
"Tại sao mới sáng ra mà mày đã ló bản mặt vào phòng tao nữa rồi? Tối qua còn chưa đủ phiền hả? Tao tự hỏi là do tháng này tao không làm đủ công đức hay sao mà có vong hồn cứ lởn vởn quanh đây hoài vậy."
"Tao nghi mày không thèm làm công đức gì đâu.".
"Loại chướng khí như mày thì làm bao nhiêu cho đủ? Rồi phòng của mày không có gì để ăn hay sao mà cứ chĩa mõm vào phòng tao?".
"Có một ổ bánh mì, nhưng không có sữa đặc. Tao thì lại không thích ăn cùng với mứt.".
"Bộ tao cần phải biết mấy chuyện này hả?".
"Phòng trường hợp mày mua mấy thứ này để sẵn chờ tao sang.".
Cái thằng khốn này vẫn đáp lại bằng biểu cảm hỗn láo. Khi múc một muỗng cháo đầy, tôi chẹp miệng vì nhìn thấy trong thìa vẫn còn nguyên một cục bột chưa kịp tan.
"Này, mày đói tới mức không thể chờ cho cháo được nấu kĩ hả?".
"Mày lại để ý mấy chuyện này nữa hả? Có phải mày rất quan tâm đến tao đúng không?".
"Tao đang thương hại mày thì đúng hơn!".
"Tao sẽ ăn gì bây giờ đây?"
"Mặc kệ mày.".
"Chỉ có mình Pat nhỏ bé này thôi, đức vua Pran có thể nuôi được mà.".
"Ờ, chỉ có một mình mày, nhưng bằng ba bốn cái miệng người bình thường.".
Tôi nhìn thằng Pat, đầy mệt mỏi, khi tôi ném vào mặt nó biết bao nhiêu lời nguyền rủa mà nó vẫn cười toe toét. Tôi chỉ còn đủ sức để ném thêm một cú liếc nhìn ngang qua mặt nó, rồi ngao ngán múc một phần cháo nóng vào cái bát khác trước khi nó cho vào miệng ăn ngon lành.
"Ê, tao đã nói bao nhiêu lần là phải dọn dẹp sau khi ăn xong hả?"
Tôi bực bội quay trở ra từ nhà tắm.
"Mày chỉ cần để bát vào bồn rửa, rửa nó và không để nước văng ra ngoài.".
"Trên đời này cái đứa phàn nàn xếp sau em gái tao là mày đó.".
"Vậy chứ khi nào mày định rửa cái đống bát cháo dơ này?".
Thằng Pat lại mỉm cười tít cả hai con mắt thay vì lựa chọn ra một câu trả lời. Tôi nhíu chặt mày trước cái điệu bộ cười đó của nó. Khuôn mặt ghẹo gan của cái thằng khốn trước mặt làm tay chân tôi cứ ngứa ngáy, co giật. Tôi từ bỏ ý định nói chuyện tử tế với mấy đứa thiếu hiểu biết. Và chuyển sự chú ý của mình đến mấy chiếc bát dính đầy thức ăn còn thừa kia. Tôi thực sự không hiểu làm sao nó có thể lớn lên cùng với cái tính dơ bẩn này. Cũng phải thôi, khi ở nhà, có lẽ nó cũng rời khỏi bàn ngay sau khi ăn no, còn khi ở kí túc xá thì em gái tội nghiệp của nó sẽ đứng ra chăm sóc, dọn dẹp mọi thứ.