"...Một người bạn trung thành là tuyến phòng thủ mạnh mẽ, và người tìm thấy anh ta đã tìm thấy một báu vật."
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tao không sao, mày về trước đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.".
Pran nhắn như vậy. Sau một lúc lâu ngoan cố muốn đến gặp nó, tôi nhận được một tin nhắn ngắn ngũn. Đối với những người xung quanh quan tâm đến nó, Parakun không có kiêng dè ai cả. Tôi đã thấy điều đó từ lâu. Nó chưa bao giờ như thế này và điều đó khiến tôi luôn để mắt đến nó. Với sự tức giận và hận thù được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho đến khi nó trở thành một phong tục, thế hệ đàn em của tôi sau đó đã chiếm lấy điểm yếu của nó để tấn công phe đối phương. Tôi không nghĩ rằng bên mình đã sai. Bản năng của con người có xu hướng tìm cách làm tổn thương những kẻ yếu hơn. Không tức giận bởi sự thờ ơ của Pran, nhưng tôi bực mình như thế này bởi vì chính tôi là người không thể ngăn chặn tên khốn đó kịp thời.
"Pat!".
Tôi nghe thấy ai đó hét tên mình khi tôi đi ngang qua khoa. Ôi mẹ ơi, tôi không muốn nhìn thấy những khuôn mặt này. Tôi chưa sẵn sàng trả lời bất kì câu hỏi nào. Tiếng la hét không chỉ đến từ một người. Thằng Jor vẫy tay, và những người khác trong đội cũng vậy. Có vẻ như mọi người đang đợi tôi trở lại. Ở giữa trận đấu, khi chưa kết thúc, tôi bỏ mặc đội, chạy về hướng các vận động viên bên Kiến trúc.
"Thắng chứ hả? Tao đã ghi nhiều điểm rồi mà.".
"Ờ.".
Phoom khẽ đáp. Nó nhìn tôi, mắt tôi không chớp. Tôi quay lại nhìn vào mắt Korn, đang lắc vai thể hiện rằng không biết làm thế nào để giúp đỡ. Tất nhiên, vào thời điểm này, tôi phải nói điều gì đó.
"Tối nay chúng ta ăn mừng đi.".
"Ăn mừng là chắc chắn rồi. Nhưng chuyện gì xảy ra giữa mày với thằng Kiến trúc bên đó?".
"Tốt bụng như đồng loại với nhau thôi mà.".
"Pat, không phải lúc để mày tử tế.".
"Bây giờ mày mong đợi câu trả lời là gì?".
Tôi cười, vẫn không khỏi sốt ruột. Nhưng dường như họ không nghĩ như vậy.
"Thì như lời giáo viên nói, sẽ tốt hơn nếu chúng ta ngừng chiến đấu. Hãy nghĩ về điều đó. Nếu chúng ta ra trường và làm việc trong cùng một công ty mà phải đối phó với nhau, rất là khó chịu phải không?".
"Từ xưa đến nay đều như vậy. Bây giờ mày lo gì về tương lai?".
"Thế hệ đàn anh không phải lúc nào cũng làm những điều tốt. Hãy nghĩ theo hướng của thầy cô giáo, chúng ta đừng đánh nhau nữa.".
Tôi đã ngó xem biểu hiện của từng người, và rõ ràng bọn nó không hiểu những gì tôi đang cố gắng truyền đạt. Hơn ba năm qua, kể từ khi tuyển sinh vào trường đến giờ phút này, vẫn như vậy. Mặc dù có mấy lần nhập viện nhưng hai bên vẫn liên tục gây rối nhau.
"Mày hòa thuận với bên đó từ khi nào?".
"Ờ, thì...".
"Sao bảo nhà mày và nhà nó không có hợp nhau cơ mà.".