"...Khi bạn yêu thật lòng một ai đó, bạn sẽ hiểu sự im lặng của người ta có sức tàn phá như thế nào trong tim bạn."
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi ngồi nhìn người kia hai mắt đang nhắm nghiền, nằm gối đầu trên đùi mình. Hơi thở của nó ấm và nhanh theo từng nhịp. Có lẽ vì lượng cồn lớn vẫn đang còn tích tụ trong người. Tôi thở dài khi nghe người kia gọi khẽ tên mình trong giấc ngủ.
Pat mà tôi biết là một thằng lì lợm nhưng vui vẻ. Nó luôn nở nụ cười trên môi và không hề căng thẳng trước bất cứ điều gì, giống như, có một ánh sáng rực rỡ xung quanh. Nhưng dù vậy, nó vẫn là một người cần được quan tâm, bởi cái tính không bao giờ cân nhắc điều gì quá hai lần, lúc nào cũng đùa giỡn trước đã.
Những sự việc xảy ra với nó, tất cả đều tác động đến tôi. Chẳng đâu xa cái chuyện mới đây, làm gì có ai say xỉn đến mức bị cướp bởi một chiếc taxi rồi bị bỏ mặc trước cửa 7-Eleven, nằm vật ra đó cho chó liếm đầy mặt. Giữa đêm, cái thời gian để nghỉ ngơi hoặc tập trung làm việc thì tôi phải đi tìm nó về.
Ngoài việc chăm chỉ đi kiếm chuyện nay còn ỷ lại vào người khác như con nít, bây giờ, tôi không biết giữa tôi và nó là gì nữa đây, kẻ thù, bạn bè hay cha và con trai?. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ ngữ để gọi tên cho mối quan hệ này. Nó không bao giờ về nhà đúng giờ. Sau một thời gian dài, tôi chán nản và mệt mỏi khi cứ phải phàn nàn, chửi rủa cùng một điều. Bởi vì tôi cảm thấy rằng cái thằng khốn kia sẽ chẳng bao giờ thay đổi bất cứ điều gì. Mà có lẽ cũng giống với tôi...
Mặc đù mệt mỏi nhưng tôi không bao giờ gạt nó sang một bên...
----------
Giáo viên vỗ tay hai ba cái lớn phía trước cửa. Những ánh sáng rực rỡ từ phòng học đã đưa tâm trí của tôi trở về lại cơ thể. Sau khi nghe bài giảng trên màn hình trình chiếu trong khoảng một giờ, tôi dụi mắt, vươn vai để xua đi những thứ uể oải ra khỏi. Đêm qua, trước khi đi ngủ, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng gà gáy. Tôi đã rời khỏi kí túc xá và đến lớp học vào lúc tám giờ. Sáng nay tôi ra ngoài muộn hơn thường lệ vì tôi mải tìm gói cháo trong tủ lạnh và pha một ly nước chanh cho cái người đang nằm trên ghế sofa, cái người đáng lẽ đã phải thức dậy lúc này.
Tôi nhớ lại rằng chính xác tôi đã để nó ngủ trên ghế sofa. Nếu nó nói rằng nó đi tắm, tôi không biết rằng nó sẽ làm gì ở trong đó nữa. Bạn có nghĩ tôi sẽ cho phép một thằng vệ sinh chưa sạch sẽ nằm trên giường của tôi? Nhưng cũng tốt bụng làm sao, tôi đã bế nó lên ghế sofa và nhét con thỏ thối vào ngực của nó. Đó là thứ dơ bẩn nhất mà tôi từng thấy.
"Pran!".
Những hình ảnh vỡ tan khi tiếng gọi của đứa bạn đánh thức tôi ra khỏi những hồi tưởng. Tôi quay lại và nhìn thấy nó đang thu dọn sách vở và đồ dùng học tập cho vào ba lô.
"Mày đã duyệt bài với giáo viên hôm nay chưa?".
"Tao sẽ báo cáo, nhưng tao cần phải ghé qua thư viện để kiểm tra lại trước. Tao chưa làm xong tối hôm qua.".