"...Nếu muốn biết điều chân thật của phụ nữ, hãy để họ khóc. Nếu muốn hiểu đàn ông đang nghĩ gì, hãy để họ say."
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi thích cái không khí trong căn phòng của thằng Pran.
Buổi sáng, tấm rèm được buộc chặt hai bên cửa sổ làm những tia nắng nhân cơ hội rọi thẳng vào trong. Trước khi đi ngủ, chính tôi là người đã đóng cái rèm đó lại. Điều hòa cũng đã tắt, mặc dù đêm qua tôi là người mở nó ở hai mươi bốn độ trong lúc chờ thằng Pran đang tắm. Trên một chiếc giường dài gần hai mét, đặt trong một căn phòng hình chữ nhật được trang trí với nhiều thứ kì lạ, chỉ có tôi và bé thỏ Nong Hom mà tôi đã ôm bên mình suốt đêm.
Không có bóng dáng của cái thằng đá tôi ra khỏi giường. Tôi đã bất lực đầu hàng sau mấy cú té lộn nhào. Cuối cùng, tôi lại trèo lên đây một lần nữa. Cái gối của thằng Pran lạnh ngắt, không còn một chút hơi ấm nào nhưng vẫn còn lưu được mùi hương đặc trưng của nó. Điều này cho thấy chủ nhân của căn phòng này vừa mới biến mất khỏi đây được một lúc.
Đi học cũng không thèm nói lời nào!.
Tôi kéo bé thỏ của mình sát lại để ôm nó. Không thể nhớ nó đến từ đâu, tôi có được nó khi nào, nhưng bây giờ tôi chỉ biết rằng mình đã trở thành một con nghiện thú nhồi bông. Ban đầu, tôi giặt nó hàng tuần, cho đến khi tai của nó giãn ra, thì tần suất giặt của tôi cũng dài ra theo đó. Cũng có một vài chỗ khâu chắp vá, nhưng nhìn chung thì nó vẫn ổn. Ngay lúc này, tôi trông nó vẫn như thế, nhưng có thứ gì đó đã thay đổi. Tôi cảm thấy nó có mùi y hệt như mùi từ cái gối và chăn của thằng Pran.
"Auuu! Thằng Pran! Tối qua tao cho mày ngắm bé thỏ của tao. Mày đè lên nó cả tối nên giờ nó có mùi như thế này nè!".
Tôi nói chuyện với bé thỏ của mình. Tôi thích những con thỏ nhồi bông tai dài như thế này, có rất nhiều chỗ để sờ nghịch. Màu sắc của nó cũng xỉn hơn so với lúc trước, nhưng đối với tôi đó là màu sắc của thời gian. Ngày nay, chẳng phải người ta có thói quen thích mấy thứ cổ điển?!.
Tôi thật sự thích không khí trong căn phòng của thằng Pran.
Nói lại điều này một lần nữa, sau khi leo lên, tôi hài lòng nằm thẳng chân thẳng tay một mình trên chiếc giường rộng. Có một mô hình ngôi nhà trên giá sách. Đống sách giáo khoa cũng được xếp ngăn nắp. Tất nhiên, mọi thứ trong căn phòng này đều một tay chủ nhân của nó mua sắm và bài trí. Nhưng với chất nghệ sĩ trong người, thằng Pran đã làm một căn phòng bình thường trở nên dễ chịu và hấp dẫn hơn bất cứ căn phòng nào tôi từng thấy. Thằng khốn đó là một người có tính kỉ luật cao. Sau khi ăn xong, chén bát cần phải được rửa ngay và phòng ngủ cũng cần phải được quét mỗi đêm. Điều này có thể một phần là do công việc của nó, những mảnh gỗ và acrylic từ đống mô hình cắt dán làm căn phòng lộn xộn. Không giống như tôi, tôi chưa bao giờ làm bẩn phòng mình cả, vì đỡ phải bỏ công sức ra lau dọn.
Được rồi, tôi thừa nhận. Căn phòng này đẹp hơn là nhờ có thằng Pran.
Tôi nhận thấy mình là một người cô đơn và tử tế. Ngoài ra, tôi còn nghiện một bé thỏ bông tên là Nong Hom. Trước đây, tôi sống ở kí túc xá với thằng Korn, cách đây hai con hẻm. Cho đến khi em gái tôi được nhận vào cùng một trường đại học, tôi đã chuyển đến sống chung khoảng gần một năm trước. Thằng Pran thì đã ở đây từ trước nữa. Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ ở chung khu kí túc chứ đừng nói đến mấy cái phòng sát bên cạnh phòng nó. Nhưng trong tình thế con nhỏ Pa sau này sẽ trưởng thành, và căn phòng đó là căn phòng trống duy nhất trong tòa nhà có hai phòng ngủ riêng biệt. Vì vậy, cái vòng tròn định mệnh của tôi và thằng Pran lại tiếp tục.