Chương 13: Pran.

137 5 0
                                    

"...Khi sự thật là một bí mật thì hành vi của con người sẽ thể hiện nhân cách của họ."

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chuyện gì với mày vậy, Pran? Mặt mày tái mét luôn kìa.".

Tôi giật mình khi bàn tay lạnh ngắt của người kia chạm vào trán. Tâm hồn tôi còn đang lơ lửng với người mà tôi nghĩ có lẽ sẽ cố trốn đâu đó ngoài ban công. Pat đâu rồi? Làm thế nào mà nó có thể biến mất khỏi ban công trên tầng mười, thậm chí không có một cái lỗ nào để trốn?.

"Khô...Không có gì.". Tôi cau mày. "Mày về phòng được rồi, còn nhanh chóng làm việc nữa.".

"Tao nghĩ mày căng thẳng vì công việc quá nhiều. Ngủ đủ giấc không đó?".

"Tao sẽ cố gắng. Mày trở về làm bài rồi nghỉ ngơi đi.".

Wai nhìn mặt tôi bối rối trước khi gật đầu.

"Ờ, vậy tao về đây. Mày có đi ngủ ngay hay không? Nếu mà mày định ngủ muộn nữa, tao sẽ gọi cho mày.".

"Chắc tao đi ngủ ngay liền đó. Hôm qua, tao đã ngủ quá muộn.".

"Vậy được rồi. Để tao về cho mày mau nghỉ ngơi.".

Tôi gật đầu và dẫn nó ra cửa. Cố gắng giữ ổn định sự phân tâm trong trái tim tôi, để không cho nó vô tình thể hiện trên khuôn mặt hoặc qua đôi mắt. Tôi muốn thằng Wai bước ra khỏi phòng và nhanh chóng đóng cửa lại sớm hơn. Vì vậy, tôi có thể lập tức đến gặp cái người kia, không biết đã sống chết như thế nào.

"Hẹn gặp mày vào ngày mai.".

Waiyakorn mỉm cười và vẫy tay tạm biệt.

Tôi cũng mỉm cười và quay lại đóng cửa. Ngay khi tôi buông cái núm cửa ra, hai bàn chân vội vàng chạy về ban công.

Thình thịch!

"Pat!".

Tôi nhanh chóng chồm người ra, nhìn trái, nhìn phải, không thể thấy ai. Sau đó, tôi bám vào hàng rào, nhìn xuống. Tôi biết rằng mình không nên nghĩ theo chiều hướng này, nhưng hành động này bất giác xảy ra.

"Cái gì vậy? Chưa gì đã trù ếm tao rồi?"

Tôi dừng lại, quay lại và nhìn người đó cùng với âm thanh khó chịu quen thuộc.

"Nhưng Pat...".

"Lo lắng cho tao lắm sao?".

Tôi cau mày, bực bội, không muốn nói nữa.

"Mày thấy chuyện đó có gì buồn cười không?".

"Này, đừng khó chịu, tao cũng có muốn đùa đâu. Thằng quỷ quái kia cứ muốn đẩy cửa ra ngoài ban công ngắm cảnh thì tao phải làm sao?".

"...".

Tôi mím chặt miệng và đưa mắt đi chỗ khác. Tôi biết đó không phải là lỗi của nó, nhưng tôi vẫn không khỏi bực bội. Sự thất vọng nữa, là vì bản thân tôi không thể làm bất cứ điều gì vào tình huống đó.

"Này, Pran! Đừng có chuồn vô chứ. Tao không băng qua được, mày phải giúp tao.".

Tôi đi vào trong, phớt lờ tiếng gọi. Nhưng khi đến cửa trượt ban công, chân tôi dừng lại bởi vì người kia tiếp tục với câu nói.

Behind The Scenes - NNNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ