"...Những người yêu bạn và được bạn giúp đỡ sẽ nhớ đến bạn. Khắc tên bạn vào trái tim, không phải trên đá cẩm thạch."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mặc dù tôi vừa mới chửi nó vài ngày trước, nhưng cái thằng hỗn xược và bẩn thỉu đó vẫn không hề ý thức được. Nhìn cái mớ hỗn độn mà nó tạo ra, tôi chỉ biết thở dài. Đặt cái máy cắt xuống bàn, tôi trầm giọng nói với nó, cái đứa đang không để ý gì trên ghế sofa, tay ôm con thỏ thối.
"Pat!".
"Hửm?". Giọng trả lời nhưng không ngoảnh lại nhìn.
"Pat!".
"Hửm?".
"Thằng khốn Pat!!!".
"Hới!?". Đầu bên kia giật mình quay đầu nhìn lại.
"Tại sao mày lại hét lên?".
"Tao đã gọi mày biết bao nhiêu lần rồi!".
"Tính tình nóng nảy.".
"Tao gọi cho mày cả tiếng đồng hồ rồi đó.". Tôi cau mày, ra hiệu về hướng đĩa cơm và đồ ăn nhẹ đã ăn hết từ lâu và bỏ mặc đó cho đến khi vết thức ăn khô đi. Tôi ngồi nhìn nó và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ đứng dậy để rửa chúng. Cuối cùng, tôi là người không thể chịu đựng được nữa.
"Đứng dậy và rửa sạch ngay bây giờ!".
"Chờ một chút, tao chơi xong trận game đã.".
"Đi rửa cho xong trước rồi quay lại chơi.".
"Để tao chơi trước đi, tao sắp gặp trùm cuối rồi này.".
"Tao tịch thu!". Tôi chớp lấy thời điểm khi bên kia đang tập trung vào màn hình mà không phòng bị, với lấy cái điện thoại. Chủ nhân của nó hét lên khi tôi ấn nút khóa màn hình.
"Kỉ lục mới của tao đó, Pran!".
Pat hét lên như một đứa con nít, khi nó thấy rằng tôi không có vẻ gì là quan tâm. Tôi đặt điện thoại bên mình và tiếp tục ngồi xử lý đống mô hình trước mặt. Thằng Pat lầm bầm chửi, rồi từ từ bước đến và ngồi xuống gần tôi.
"Đây là thứ gì?".
"Mày đang làm gì ở đây?".
"Mày không muốn nhìn tao đứng rửa bát hả?".
"Đi ra chỗ khác đi, tao không thể tập trung làm việc.".
"Tao cắt giúp cho được không?".
Tôi cau mày, nheo mắt và nghi ngờ. Việc này sẽ đi đến kết cục nào vậy? Nó lười đến tận chân tơ kẽ tóc rồi mà còn mặt mũi nào để giúp mình?! Hay là nó ăn nhầm phải cái gì? Khoan đã, có gì đó không đúng.
"Mày bị ma nhập hả?".
"Tao sẽ giúp mày cắt mô hình, đổi lại mày rửa bát.".
Tôi thở dài. Tôi biết chắc chắn sẽ có điều gì đó. Những người như nó không bao giờ làm bất cứ việc gì mà không mang lại danh lợi.
"Tự mình đi rửa đi!".
"Mày không biết là tao không thích rửa bát hả?".
"Không có gì là không thích ở đây cả. Chỉ cần đi dọn dẹp đống chén bát đó!".