"...If our love is a tragedy, why you are my remedy. If our love is insanity, why you are my clarity!"
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi thừa nhận rằng vài ngày trước, tôi đã giận thằng Pat, giận tới mức không muốn nhìn mặt nó một chút nào. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy bực bội với chính mình, bực bội vì không thể kiểm soát được cảm xúc và lời nói của bản thân. Tôi chỉ muốn dành thêm nhiều thời gian hơn để quản lý những suy nghĩ của chính mình, nhưng trạng thái lúc này thì không phù hợp chút nào.
Tôi không hài lòng về nó, và không ngừng suy nghĩ về điều đó trong tâm trạng bất ổn định. Ít ra, tôi nên bình tĩnh, để không bộc lộ cảm xúc của tôi trước mặt người khác. Nhưng từ cái hành động của nó lúc này...Có vẻ như con chó điên này sẽ không bao giờ hiểu chuyện.
Tôi bị thằng Pat giữ cổ và kéo lại về phía nó. Đôi môi bị nghiền nát dữ dội đến nỗi mắt phải mở to. Tôi cảm thấy một hàm răng sắc nhọn cắn vào môi dưới của mình. Vết thương ở má đau đớn do lực đè của đối phương. Tôi cố gắng để thoát ra nhưng không biết phải xoay sở từ đâu. Nó đã khóa chặt mọi cử động của tôi bằng vòng tay rắn chắc. Đã bao lâu rồi tôi chưa động tay động chân với nó, nhưng thật sự bây giờ tôi đang rất phát điên.
Khoảnh khắc tiếp theo, thằng Pat rời đi và thốt ra một lời khiến nước mắt tôi gần như chảy ra do sự tức giận của mình.
"Hãy tự hỏi bản thân mình đi! Nguồn gốc của câu chuyện nhúng mũi vào việc của người khác. Là do em gái tao nhờ hay là mày đang thực sự cảm thấy ghen tị!".
Nụ cười nhếch lên nơi khóe miệng là dấu hiệu khiến tôi thực sự thất vọng.
"Mày nói cái gì?".
Bụp!.
Tôi nắm đấm tay và đánh mạnh vào hàm người kia trong vô thức, theo sau đó là một cú đá vào bụng cho đến khi nó bay ra khỏi cửa phòng.
"Tránh xa tao ra, thằng Pat!".
Rầm!.
Cánh cửa gỗ đóng lại đến mức làm rung chuyển trần nhà. Một cái hộp trên tủ sách gần đó rơi xuống đất, bật nắp làm những thứ bên trong vương vãi ra, trông rất lộn xộn, như chính cảm xúc của tôi lúc này. Tôi có thể cảm thấy dây thần kinh đau nhói ở phía dưới môi, liếm đôi môi sưng tấy từ sự việc vừa nãy và nhíu mày.
"Mẹ kiếp!".
Tôi đấm vào bức tường sát bên và hét lớn vì kích động. Tôi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa rồi nhìn lên trần nhà, cảm giác nóng bừng cả mắt nhưng tôi cố gồng vai để nước mắt không trào ra.
Thằng Pat đã hôn tôi...Cái quái gì thế này?.
----------
Sau khi nộp mô hình và đề tài nghiên cứu đồ án, trong thời gian chờ kí duyệt của cố vấn, tôi bắt đầu dự định hoàn thành công việc trong buổi thuyết trình lần thứ hai. Thời gian trôi qua, nhiều bạn bè đến tụ tập quanh giáo viên để nộp dự án. Thằng Kae và thằng Golf đã biến mất trong vài ngày. Tôi nhìn thấy hai thằng đó lần cuối vào hai ngày trước và bọn nó vẫn chưa hoàn thành xong. Dù cung cấp nhiều ý tưởng mới nhưng thầy cô giáo đều gạt đi, do đó, bọn nó cần lên kế hoạch kêu gọi sự giúp đỡ từ các anh chị khóa trên để tìm hướng đi khác.