Tuuuuuuuuuu"HOÀNG THƯỢNG XUẤT CUNG!"
Mikey bước chân nhỏ lên xe ngựa trong tiếng tù và thổi lớn, cảm nhận làn gió lành lạnh mang hương sắc của đất nước thân yêu.
"Hoàng thượng, bảo trọng"
"Touman, các ngươi bảo quản thật tốt đến khi trẫm về"
"Tuân chỉ" Ngô thái giám và Draken đồng thanh nhận lệnh. Trọng trách đè nặng lên vai của hai con người đáng tin tưởng nhất của Mikey. Không thể khiến cậu thất vọng, bằng mọi giá phải giữ thật tốt Touman cho hoàng thượng.
Tiếng bánh xe ngựa lục cục đi về phương xa để người ở lại trong cung đều nơm nớp nỗi buồn rầu. Bất cứ ai rồi cũng sẽ nhớ ông vua ồn ào này. Và có lẽ người nhung nhớ nhất có lẽ là đại tướng quân của bọn họ - Draken.
Đoàn người băng băng trên đường dài dưới ánh năng chói chang của mùa hạ. Nhóm người của Thiên Trúc được dẫn đầu bởi Kakucho đi trước, theo sau là hộ tống của Touman.
Lục cục, lục cục.
Đi được hơn nữa đoạn đường, Mikey mặt tái mét vén rèm xe ngựa, ngó ra ngoài:
"Uhm, uhm ọe..."
Ran cưỡi ngựa đi ngay bên cạnh xe, thấy Mikey thò mặt ra liền hỏi:
"Ngươi sao thế?"
"Trẫm nhức đầu quá"
"Ngươi say xe rồi đấy, xe ngựa cũng say được hả?"
"Bình thường trẫm toàn cưỡi ngựa, đã đi thứ vướng víu này bao giờ... uhm ọe"
"Phía trước là Thiên Trúc rồi, ráng lên chút"
Ran ấn đầu cậu vào trong xe ngựa. Mikey mệt lả người, buông lỏng cơ thể mà nhìn lên nóc xe, mong kiếm được cảm giác dễ chịu để cứu rỗi bản thân. Thân là quân tử nghịch đao múa kiếm từ nhỏ, không ngờ có ngày cậu lại bất lực trước hiện tượng bình dân này, khó tin quá. Thật muốn thoát ra khỏi xe cướp ngựa đi, nhưng như vậy loạn mất.
Rầm!
Va đập cực mạnh khiến cả xe ngựa chao đảo, cậu cũng theo đà đó bị xô về một phía góc xe.
Âm thanh vũ khí va chạm cùng tiếng hét thất thanh vang lên. Bên ngoài xe ngựa là một tình cảnh hỗn loạn.
"Có thích khách! Hộ giá!"
Gì nữa đây? Đang mệt lắm rồi.
Mikey lê người về phía rèm cửa xe, đầu cậu vẫn đau như búa bổ.
Mới vén rèm lên, một tên bận đồ đen toàn thân, bịt mồm kín mít cầm đao đứng ngay trước cửa, mặt sẹo bặm trợn đầy sát ý. Gã vung đao thẳng về phía cậu nhưng Mikey đã kịp thời né.
Lũ bọ nào đây?
Xoẹt
Mắt tên đó trợn ngược rồi ngã rầm xuống, một nhát chém sâu sau lưng tuôn đầy máu tanh.
Ran xuất hiện với cả người dính đầy màu đỏ, từ đường kiếm nhỏ những giọt huyết vẫn còn mới: "Hoàng thượng có thích khách, hãy ở yên trong đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey]Hoàng thượng xuất cung! (AU Cổ Trang)
Fanfic⚠️⚠️Nhân vật OOC⚠️⚠️ Lấy bối cảnh : cổ trang triều đình. Touman là một đất nước cường thịnh với sự cai quản của vua Sano Manjiro. Điều này khiến nhân dân lầm tưởng cậu là một ông vua bặm trợn và nóng tính, tẻ nhạt. Nhưng ai ngờ đâu lại là một tên n...