CHƯƠNG 12

334 84 9
                                    

Tiếng sáo trầm du dương đánh thức Mikey choàng tỉnh.

Hiện tại đã là canh mấy? Ban ngày hay đêm khuya? Căn phòng kín bưng đã khiến cậu mất đi nhận thức về thời gian.

Mikey ngó nghiêng ngó dọc, đi tới sát tường chăm chú lắng nghe.

Không sai, tiếng sáo này là của Kakucho, Mikey đã quá quen khúc sáo ấy, y thường hay thổi những lúc mang nhiều tâm tư.

Trong Mikey loé lên tia hi vọng trốn thoát. Cậu liên tục gọi Kakucho qua vách tường. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân từ phía cửa.

Khúc sáo dứt, cánh cửa sắt bật mở. Izana lại tới trên tay cầm chén thuốc. Mặt gã vẫn niềm nở tươi cười

"Uống thuốc thôi, Mikey"

Mikey nhìn gã rồi nhìn qua thuốc, tỏ vẻ chán ghét.

Izana đi tới bên giường, ngồi xuống cạnh cậu bón muỗng nước.

"Aaa"

"Được rồi, ta có thể tự uống"

Mikey miễn cưỡng tự uống cạn chén thuốc, trong lòng vẫn cảm thán cái vị đắng nghét của nó.

Cứ an nhàn nuôi cơ thể trong gần một tuần, ngày nào Mikey cũng tìm cách trốn thoát, tối lại thả hồn theo tiếng sáo giúp cậu trấn an bản thân.

Cho đến một ngày nọ, như bao ngày Izana lại đưa thuốc tới.

Gã nhìn chằm chằm đánh giá cậu một lượt khi uống thuốc rồi ngỏ lời:

- Trông đệ khỏe lại rồi, muốn ra ngoài không?

Lời nói tưởng chừng sẽ không bao giờ thốt ra bởi Izana nhanh như thế lại xuất hiện. Mikey vui mừng không hết.

"Muốn!"

Gã lôi ra một dây xích khác, gông vào tay Mikey và tay mình.

"Như này, sẽ không chạy được"

Cậu có chút thất vọng.

Tháo đi hai xích nặng ở cổ chân, Mikey thoát ra được căn phòng mù mịt, hít lấy hít để không khí của một nửa sự tự do.

"Nào, đừng vội" Izana vòng đằng sau Mikey, đưa ra một mảnh vải đen bịt vào mắt cậu. Rồi gã nắm tay cậu dẫn đi.

"Sao lại phải bịt mắt"

"Ngoan, như thế mới bất ngờ chứ"

Đi một lúc, chẳng biết sao lại còn được ngồi ngựa. Trước mắt cậu là màu đen ngòm của vải, không thấy được bất cứ thứ gì.

"Đến rồi"

Nhíu mày cau có vì ánh sáng, hai hàng mi đen mỏng khẽ tách nhau để đón nhận nắng mai chạm mắt. Cơ thể như được cái ấm dịu nhẹ quấn lấy, bù đắp cho bao nhiêu ngày bị nhốt ở trong phòng. Khung cảnh hiện lên trước mắt là cả một vườn mẫu đơn rung rinh màu sắc.

Mikey ngẩn ra vì đẹp quá.

Nơi này, thật sự rất thơ mộng.

Izana đi trước kéo Mikey theo.

Cậu không ngừng rung động bởi sự hoàn hảo của khu vườn. Ở Touman quả thực chưa có một vườn mẫu đơn như thế.

[AllMikey]Hoàng thượng xuất cung! (AU Cổ Trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ