35

513 45 4
                                    

*** Phân đoạn này sẽ nói tới quá khứ của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Ngắn lắm chẳng có bao nhiêu đâu.

[. . . .]

Dục vọng là thứ mà con người không thể kìm nén, dục vọng càng lớn, Nghiêm Hạo Tường càng mạnh mẽ. Từ khi sinh ra, Nghiêm Hạo Tường đã biết, bản thân là một con quái vật không ai có thể kìm nén được.

Ngay từ khi còn nhỏ, Nghiêm Hạo Tường đã có thể tự kích phát bản năng, điên cuồng bị gia đình nhốt trong phòng tối, căn phòng tối tăm mù mịt, không có một tia sáng nào cả, Nghiêm Hạo Tường từng nghĩ, cha mẹ ghét hắn, hận vì đã sinh ra một quái vật như vậy nhưng không phải.

Ngày đấy bị nhốt trong phòng kín, chỉ có duy nhất một người dám trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường là hầu gái Uncin.

Cô nói, bọn họ không ghét Nghiêm Hạo Tường, cha mẹ hắn, vô cùng yêu thương hắn.

Cô còn nói “ A Tường rất dễ thương, tôi cũng rất thích ”

Chỉ mấy câu nói như thế đã khiến hắn ngày ngày vui vẻ lạc quan bản thân có thể trấn áp cuộn trào trong lòng để tiếp cận với thế giới bên ngoài.

Ngày ngày Uncin đều tới để tâm sự với hắn, kể rất nhiều câu chuyện hay và dạy hắn viết chữ, đối nhân xử thế. Chẳng bao lâu, chính Uncin là người gieo vào hắn một hạt giống nhỏ mong chờ.

Nhưng hạt giống cũng chỉ là hạt giống. Hiện thực lại vả cho hắn một cái tát rõ đau.

Nhân lúc cha mẹ hắn đi công chuyện bên Mỹ, một đám người lẻn vào muốn ám sát hắn.

Mà người đứng đầu kia là Uncin.

Uncin nói “ Đáng lẽ tao nên xử chết mày từ khi còn nhỏ ”

Nghiêm Hạo Tường nhìn người phụ nữ mặc đồ màu đen, cánh tay bị đứt lìa nằm rên nên đất lạnh lẽo, máu tanh chảy vương vãi khắp phòng, dính cả lên tấm gương. Ga trải giường màu xanh nhạt cũng bị máu nhuộm đỏ.

Khắp sàn nhà la liệt người chết, bức tường bị sụp đổ, ánh trăng từ bên ngoài chiếu tới, bụi bay khắp nơi, mùi tanh nồng nặc trong không khí.

Môi Nghiêm Hạo Tường hơi mím lại, vẻ mặt lạnh tanh không nhìn ra được một tia cảm xúc. Nghiêm Hạo Tường cũng bị thương nhưng so với người phụ nữ kia, vết thương trên người phụ nữ kia thì không đáng là gì.

Uncin dù đau tới nước mắt ứa ra nhưng vẻ mặt vẫn là trào phúng “ Quả nhiên là quái vật, giết người như nhổ cỏ ”

Tay Nghiêm Hạo Tường nhấc lên, từng sợi tơ nhỏ xíu trong không khí được hình thành, trông vô cùng sắc bén.

Uncin tái mặt khiếp sợ “ Đồ quái vật! Bảo sao lại bị nhốt ở đây! Cha mẹ ngươi hẳn rất hận ngươi! Ghét ngươi! Hận tới chết ha ha ha ha ”

Nghiêm Hạo Tường hơi khựng lại, sợi tơ trên không trung theo ánh trăng bạc dừng lại, hắn hỏi “ Cô từng nói, cha mẹ vô cùng yêu thương tôi ”

Đôi mắt Uncin đục ngầu “ Yêu thương? Đám quái vật các ngươi suy nghĩ thật viển vông! Làm gì có con quái vật nào có được tình thương! Mày sẽ chỉ làm cho những người xung quanh gặp nạn thôi!”

[ TNT ] Nắm Tay NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ