Chàng trai chống cằm ngoài cửa thở dài, môi hơi cong lên khe khẽ, so với tất cả những kẻ ngồi đây thì càng hơn là tiên thư ngọc sắc.
“ Thanh Thanh, ăn trưa thôi nào, hôm nay có món bánh chiên rất ngon ”
Thanh Thanh mỉm cười, có vẻ vẫn chưa muốn rời đi.
Nam nhân nhìn theo ánh mắt của Thanh Thanh nhìn vào căn phòng tầng 1, cười “ Sao vậy Thanh Thanh, em thích hai người họ? Không được, hai người đấy là con của mẹ, chúng ta không thể chạm vào ”
Thanh Thanh có chút tiếc nuối “ Hai người đấy rất đẹp, so với ta còn muốn đẹp hơn ”
Hồ ly là loài luôn luôn tự tin với nhan sắc của mình, sẵn sàng ghen tị với bất kì ai xinh đẹp hơn. Đặc biệt Thanh Thanh còn là kẻ đẹp nhất nữa. Lòng ghen tị đối với cái đẹp cũng vô cùng cao.
Nam nhân lắc đầu, xoa xoa cái đầu của Thanh Thanh “ Không cần ghen tị, trong lòng ta, Thanh Thanh là đẹp nhất ”
Thanh Thanh mỉm cười, mắt liếc căn phòng lần cuối cùng nam nhân rời đi.
Trong căn phòng, bàn tay nắm chặt của Hạ Tuấn Lâm vô cùng căng thẳng.
Y vừa nhìn thấy cái gì kia?
Nếu như nói Hạ Tuấn Lâm 10' trước không tin vào cải tử hoàn sinh thì hiện tại Hạ Tuấn Lâm tin rồi, còn vô cùng cảm thấy sợ hãi.
Hai nam nhân kia, có điểm vô cùng quen thuộc.
Có lẽ là đã gặp từ rất lâu rồi, lâu đến mức không thể nhớ nổi nhưng mùi hương trên người bọn họ không thể nào mà nhầm được.
Hương tiên sơn ngàn năm luôn được bao phủ trong sương mù và hương vị thiên nhiên hoang dã vượt gió vượt trăng.
Cảm giác, rất giống với Đinh trình Hâm và . . . một người nào đó.
Cho dù cả cái nơi này bị khí ga bao trùm, dù chỉ là 0,001% Hạ Tuấn Lâm cũng có thể cảm nhận thấy.
Hạ Tuấn Lâm chưa từng cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều sự hoang đường đến như thế.
Vừa phát hiện ra người mẹ bản thân tưởng đã chết hơn 10 năm bỗng nhiên có dấu vết và một người khá là quen thuộc cũng đã chết tự nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Bọn người chính phủ này, lại muốn làm cái gì nữa? Chẳng lẽ bọn họ đã tạo ra cách khiến con người cải tử hoàn sinh, muốn biến ra một đội quân bất tử?
“ Hạ nhi, làm sao vậy? Sao không ra ngoài?”
Tống Á Hiên bước ra khỏi nhà tắm, trên tay vẫn còn cầm cái khăn lau đi tóc ướt. Mồ hôi trên lưng Hạ Tuấn Lâm chảy ròng ròng. Không phải không ra mà là chưa thể ra.
Hai kẻ kia rất nguy hiểm, đối với Tống Á Hiên chỉ có hại tuyệt không có lợi.
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu “ Không có, tôi ra ngoài ngay ”
Lúc Tống Á Hiên đồng ý thay Hạ Tuấn Lâm làm thí nghiệm cũng đã kí cam kết, chỉ cần không làm ảnh hưởng tới viện nghiên cứu, không trốn thoát ra ngoài, không đánh cắp phá hỏng những vật dụng trong phòng nghiên cứu, không lên tầng ba thì mọi nơi trong viện nghiên cứu này bọn họ đều có thể đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TNT ] Nắm Tay Nhau
Non-FictionNước cả sông sâu đo lường được Lòng dạ thâm sâu chẳng thể lường. 7 đại tội .... Mã Gia Kỳ : Phẫn Nộ Đinh Trình Hâm : Đố Kỵ Lưu Diệu Văn : Lười Biếng Tống Á Hiên : Phàm Ăn Nghiêm Hạo Tường : Dục Vọng Hạ Tuấn Lâm : Tham Lam Trương Chân Nguyên : Kiêu N...