Vào một ngày lọ, trên một ngọn núi hoang sơ, một ngôi nhà to lớn ẩn hiện trong những đám mây, một cô bé xinh xắn đang đứng chơi một mình trước sân xung quanh chỉ toàn là cây cối và những bức tường lớn. Cô chưa bao giờ rời khỏi nơi này, và cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy người cha của mình kể từ khi cô được sinh ra, người mẹ cũng chưa bao giờ nhắc đến sự xuất hiện của ông ấy.
Bỗng từ xa, một con cú bay tới với lá thư của trường Hogwarts, cô vội chạy vào nhà đưa cho người mẹ đang ngồi trên chiếc ghế dài nhìn về phái xa xăm. Bà cầm chiếc thư trên tay và nhận ra ngay:
- Con yêu! Con có muốn được đi học không ?
- Con rất muốn. Mẹ ơi !
- Vậy....sao...! Con hãy chuẩn bị đi rồi bà Selle sẽ đưa con đi mua những...đồ cần thiết cho năm học đầu tiên của con tại Hogwarts được..không.
- Sao mẹ không đi cùng con? Con muốn mẹ đi cơ...
- Mẹ không thể con yêu. Mẹ đã quá yếu cho chuyến đi này... Mẹ sẽ đi cùng con khi con đến trường được không?
- Mẹ hứa đi...
- Mẹ hứa. Và bà Selle, mau đưa con bé đi mua những... món đồ cần thiết đi...
Cô được bà Selle - người giúp việc lân cận của mẹ cô ngoài mấy con gia tinh khác đưa đến một khu mua sắm sầm uất nhất, Hẻm Xéo - nơi đây đầy đủ những món đồ cô dễ dàng mua được. Cô rút ra một tờ danh sách dài từ trong chiếc túi của mình, cô điểm qua những món đồ cần mua trong năm học đầu tiên cô được học về phép thuật. Sau 1 giờ đồng hồ, vẫn còn vài món dồ nữa cô cần phải mua.
- Bà selle, vẫn còn đũa phép, một con cú.
Cô bước vào một tiệm đũa phép tên Oliver, một của tiệm xơ xác như có tuổi thọ lâu đời nhất khu phố vậy, cô nhờ bà Selle đi mua cú còn một mình cô bước vào tiệm. Cô bắt gặp một cậu bé cũng bằng tuổi cô nhưng lớn hơn cô, thân hình gầy gò nhưng lại mặc những bộ quần áo thùng thình, khuôn mặt đáng yêu với cặp kính tròn, đôi mắt xanh lung linh nằm sau cặp kính ấy, cậu đang thử đũa phép trong tiệm, cô chỉ đứng sang một bên chờ đợi. Bỗng chủ tiệm đưa cho cả cô và cậu bé ấy thử cùng lúc đũa phép, thật kì diệu nhưng cũng rất đáng sợ, một luồng chớp thấp thoáng hiện lên rồi lại biến mất, để lộ ra vết sẹo hình tia chớp từ cậu bé ấy hiện ra. Ông Ollivander - chủ tiệm ngạc nhiên.
- Thật kì diệu, ta chưa bao giờ lại bắt gặp hình ảnh như thế này bao giờ cậu Harry à. Và cả cô bé này nữa, ta nhớ rất rõ những cây đũa phép ta bán và nó chọn chủ chứ không phải phù thủy chọn đũa phép. Hai người như có một mối liên kết thần bí nào đó với nhau, điều này cũng liên quan đến đũa phép của hai cô cậu.
Harry ngạc nhiên nhưng cũng chẳng dám nhiều lời, rồi cậu trả tiền đi ra cửa hàng, một người khổng lồ với bộ râu che kín nửa khuôn mặt cầm theo chiếc lồng sắt bên trong là con cú, bà Selle cũng đang ở bên ngoài chờ cô.
Hai người cứ thế bước ra mà chưa kịp nói lời nào với nhau. Cô nhìn con cú của mình thích thú, nó mượt mà với bộ lông đen mượt mà, đôi mắt của nó sáng rực. Cô vui vẻ trở về nhà sau một ngày mệt mỏi mua săm, cô kể với mẹ suốt bữa ăn về chuyến đi hôm nay. Nhưng khi nghe đến tên Harry người mẹ bỗng dừng lại, khuôn mặt dịu dàng với nụ cười bỗng tắt ngấm đi mà thay vào đó là sự dận dữ, bà không kiềm chế được mình:
- Y/N mẹ cấm con không bao giờ được nhắc đên tên đó trong gia đình này nghe chưa. Mẹ cấm túc con ở yên trong phòng đến khi nào đến ngày nhập học thì thôi.
Cô không làm gì sai nhưng vẫn bị phạt chỉ vì nhắc đến cái tên Harry, cô bàng hoàng không hiểu tại sao mẹ mình lại ghét cái tên đấy đến như vậy. Cô buồn bã chạy một mạch về phòng. Thấy cô chủ buồn bã, Dobby - người bạn gia tinh mà cô yêu thương, không bao giờ hành hạ họ dù họ là những kẻ giúp việc rách rưới, nó tới lại gần bên cô, an ủi cô và kể những câu chuyện mà nó đã trải qua, những cuộc thám hiểm về cuộc chiến tranh phù thủy mà nó đã từng nghe qua, có như vậy mới khiến cô vui vẻ trở lại nhưng cũng có nét đượm buồn.
Ngày hôm sau chính là ngày cô hết cấm túc và cũng chính là ngày cô được đến trường sau hơn 11 năm chỉ ở trong nhà với những người bạn gia tinh, giờ đây cô đã đến với cuộc đời mới tại một nơi mới. Cô cùng người bạn Dobby sửa soạn đồ lần cuối rồi cùng người mẹ vài bà Selle đi tới nhà ga, thật đông đúc, nhộn nhịp, mọi người ai cũng ôm nhau thật chặt như lời tạm biệt dành cho nhau. Cô bắt gặp một gia đình có màu tóc y hệt nhau, tất cả đều là màu đỏ, người mẹ của họ thật ấm áp, bà ôm từng đứa con của mình, trao cho cậu con bé nhất nụ hôn, chắc hẳn đó cũng là lần đầu tiên cậu bé ấy đi học, đứa con gái bé bỏng cũng đang trào tạm biệt những người anh của mình. Cô cũng mong muốn có một cái ôm từ người mẹ, nhưng điều đó chỉ có trong giấc mơ của mình mà thôi. Cô cũng tạm biệt mẹ mình, bà selle và cả những người bạn gia tinh đi cùng cô hôm nay, rồi cô bước lên tàu, một cuộc sống mới đang đợi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm Y/n Riddle [ fact Harry Potter ]
ParanormalCô gái Y/N Riddle lần đầu đặt chân đến Hogwarts, mang trong mình trọng trách của một người con từ người cha khiến ai cũng khiếp sợ Voldemort. Đến đây cô làm quen được rất nhiều bạn mới và cũng tại đây cô tìm được tình yêu của cuộc đời mình. ( Chi ti...