Chương 2: Xin chào

318 17 1
                                    

Sau khi tạm biệt mọi người, cô bước lên tàu trong sự háo hức, cô đi lang thang trong dãy hành lang nhìn vào nhưng căn phòng trên khoang tàu, từ đầu tầu đi tới nhưng tất cả đã kín chỗ, tại toa thư 4 cô mới nhìn được một chỗ trống, cô lặng lẽ bước vào: 

- Xin chào! Cho mình hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa vậy? 

Một câu bé tóc trắng vuốt ngược ra phía sau cùng với làn da trắng, đôi mắt xanh dương trong như màu nước biển ngước lên nhìn cô, hai cậu bạn to béo cùng nhìn lên. Cô ngại ngùng, khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn phía cậu bé tóc trắng ấy. 

- Mình xin lỗi! Nhưng chỗ này có ai ngồi chưa? Mình có thể ngồi đây được không? 

Cậu bé ấy vội vàng lấy lại tư thế của một người đàn ông, cậu ra lệnh cho hai người bạn kia không được nhìn cô nữa và rồi: 

- À...Mình xin lỗi những chỗ này có người ngồi rồi. Nếu bạn đang tìm chỗ ngồi mình có thể bảo một trong hai tên này đi ra... 

- Này Draco... 

Thì ra tên cậu bé ấy là Draco, cô cũng khuông muốn hai người bạn kia khó xử nên cô đành phải rời đi chỗ khác. Đi đến nhưng toa tiếp theo các phòng cũng đã đầy chỗ. Draco và những người bạn của mình sau khi cô rời đi, họ bàn tán về vẻ đẹp của cô, về lời nói ngọt ngào của cô đã khiến trái tim băng giá của Draco tan chảy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đến toa cuỗi cùng, tại căn phòng cuối cùng cô mới tìm được chỗ ngồi, những người bạn trong căn phòng ấy đều là những người mà cô đã nhìn thấy, cô nhận ra ngay cậu bạn Harry trong cửa hàng đũa phép, cậu bạn tóc đỏ trong gia đình đông con. Cô trò chuyện rất vui vẻ với bọn họ: 

- Xin chào! Mình là Y/N. Chắc bạn là Harry phải không? Và cậu là.... 

- Ron Weasley. 

- Cậu chính là cô bé ở cửa hàng Oliver phải không? 

- Mình đây. Hôm đấy thật thú vị phải không? Mình hôm đấy cũng quên chưa giới thiệu cậu đã đi rồi. 

- Lỗi của mình. 

Họ kể lại câu chuyện ngày hôm đấy cho Ron nghe. Từ chuyện này sang chuyện kia, họ trò chuyện rất vui vẻ trong chuyến đi. Một xe cửa hàng nhỏ bán đầy những món đồ ăn kỳ lạ mà trước giờ cô chưa bao giờ được ăn. Cô và Harry mua hết mọi thứ trên xe: 

- Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy những món đồ này đấy. Harry nói.

- Mình cũng vậy? 

- Y/N bộ bạn cũng là người Mugle à? Ron hỏi. 

- Mugle? 

Cô chưa bao giờ nghe đến những cái tên như thế này bao giờ. Bởi từ khi cô được sinh ra đến bây giờ đây là lần đầu tiên cô được nói chuyện về phép thuật. Kể từ khi biết gia đình mình là phù thủy và mẹ cô đã cấm cô luyện phép thuật hay những thứ liên quan đến nó thì cô chưa bao giờ được dùng phép thuật cả. Dobby đã nén lấy những quyển sách về những bùa chú phép thuật, hay bất kể quyển sách phép thuật nào đưa cho cô đọc, và chính vì vậy cô phải luyện phép thuật trong bí mật. Nhưng những thứ cô học không phải đơn giản là những phép thuật thông thường, mà là những câu thần chú hắc ám. Cho đến một ngày, cô bị mẹ phát hiện thì cô mới được học những thứ cơ bản, vì để bảo toàn tính mạng cho cô, bà mẹ đã lấy đi một phần kí ức của cô. Sức mạnh của cô khủng khiếp hơn bà tưởng rất nhiều, vì lẽ đó mà bà mới cấm cô sử dụng phép thuật khi cô còn nhỏ. 

I'm Y/n Riddle [ fact Harry Potter ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ