Chương 15: Cuộc thi Tam pháp thuật

98 7 0
                                    

Hè năm nay Y/N và Harry cùng Hermione sẽ sống cùng với gia đình Weasley. Trong một lần khi Harry đang ngủ trên chiếc gác xép nhà Weasley thì cậu đột nhiên cảm thấy khó thở với giấc chiêm bao, cậu thấy hình ảnh của một lão già nào đó đang bị một thứ gì bò sát tiến tới giết chết lão, giống như một con rắn vậy, cậu thấy hình ảnh của Đuôi Trùn - Peter Pettigrew đang nói chuyện với một ai đo trong căn phòng tối tắm chỉ có duy nhất một ánh sáng của ngọn đèn soi sáng cả thân hình của ai đó. Cậu tỉnh dậy, hai tay ôm lấy cái đầu, vết sẹo lần nữa lại khiến cậu đau đơn lần thứ 3 trong tháng, chưa bao giờ vết sẹo lại khiến cậu đau nhiều đến vây, những giấc chiêm bao của cậu lúc nào cũng lại là giấc mơ đấy...

- Harry...Bồ không sao chứ...

- Không sao..Mình ổn...

- Mau đi thôi, sắp đến thời gian phải đi rồi đấy...Mau gọi cả Ron dậy nữa...Y/N cùng gia đình Weasley đang đợi mỗi 2 bồ thôi đấy...Nanh lên...

Hôm nay, gia đình họ tổ chức đi xem trận đấu Quidditch thế giới...Họ nhanh chóng chuẩn bị ròi xuất phát đến điểm hẹn, từ xa xa cô nhìn thấy một chàng trai cao lớn với mái tóc rẽ ngôi màu nâu, làn da trắng với nụ cười ngọt ngào làm bao thiếu nữ mê say,  nếu không có sự lay động của Hermion hay Ginny có lẽ cô sẽ đứng đấy ngắm nhìn mãi anh ta. Thì ra những người đang đợi họ là những đồng nghiệp của bác Athur làm cùng tại bộ pháp thuật, còn chàng trai khiến bao cô say đắm chính là Cedric Diggory -  là học sinh xuất sắc của nhà Hufflepuff và anh cũng là một đội trưởng cho đội Quidditch nhà  Hufflepuff, họ xuất phát đến một ngọn đồi vắng vẻ, xung quanh chỉ có cỏ mọc và vài cái cây đứng cô đơn, phía trên ngọn đồi có một chiếc ủng cũ, cô không ngờ rằng đó chính là phương tiện để họ đến nơi diễn ra trận đấu. Họ nắm ray nhau, đột nhiên xoay thành nhiều vòng tròn, nếu ai không quen chắc hản sẽ rất đau đớn và nạn nhất của sự đau đớn ấy lại là Y/N và Harry, trước giờ họ chưa bao giờ phải trải qua một chuyến đi khủng khiếp như thế này, họ tiến vào bên trong một căn lều nhỏ bé, Harry hoang mang không biết nó có thể chứa hết được cơ chứ. Nhưng khi tiến vào bên trong, cậu mới ngạc nhiên, nó thật rộng lớn, không chỉ đầy đủ chỗ ngủ mà còn có cả bàn ăn hay những vật dụng khác, nó không giống căn lều của Mugle mà nó giống như một căn nhà mang hình dáng cái lều mà hơn. Họ nghỉ ngơi lấy lại sức sau một chuyến đi dài, thưởng thức những cốc bia bơ ngon lành, Credic đột nhiên tiến tới chỗ cô....

- Xin chào các quý cô...

- Chào anh Credic...

- Chắc em hẳn là Y/N phải không? 

- Em đây...Có chuyện gì sao anh Credic....?

-K..H..ông..không chỉ là anh tò mò về người con gái tên Y/N nổi tiếng ở Hogwarts xinh đẹp như thế nào thôi...Nếu em không phiền có thể cho anh ngồi đây được không? 

- Y/N tụi này phải đi đây. 

- Chị Y/N. Chúc may mắn...

- Này... 

Họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ từ lúc đo đến khi sắp diễn ra trận đấu. Mỗi người mang trong mình những phụ kiện cổ vũ cho trận đấu. Họ tiến lên phía trên cao khán đài bỗng gặp được Draco cũng đi cùng cha của mình đến coi trận đấu...Cậu khinh thường người nhà Weasley vì ngồi trên phía trên trong khi cậu sẽ được ngồi cùng với bộ trưởng bộ pháp thuật. Ngước lên, cậu nhìn thấy Y/N đang vui vẻ trò chuyện với một ai đó, cậu rất vui khi cô cười như vậy, điều đó khiến cậu hạnh phúc 

I'm Y/n Riddle [ fact Harry Potter ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ