"Chị nghĩ gì mà đến gặp cậu ta hả Jungwoo, chỉ cần biết họ không ở với nhau là được rồi. Bây giờ đã khuya rồi chị biết không? Ai đoán được cậu ta muốn gì? Chị muốn gì?"
Monika vẫn kiên quyết bỏ qua lời Hyowon, chị mang giày vào.
"Ngủ trước đi. Chị ra công viên chút."
"Ya! Em gọi cho mẹ của chị bây giờ! Ya!!"
Hyowon đã hét lên với chị nhưng chị vẫn kiên quyết mở cửa nhà đi ra, thậm chí chị còn chẳng thèm đòi hỏi đến cái chìa khóa xe nữa. Lip J chạy vào nhà lấy nó, ít nhất thì Monika cũng phải có xe nhưng khi cô mang ra thì chị đã biến mất. Chị thực sự không cần đến.
"Lớn chuyện thật rồi. Sao bây giờ??"
Điều duy nhất LipJ có thể làm là sẽ đuổi theo chị, mà cứ lo sợ sẽ cản mũi, cô chần chừ một hồi.. nhận được một tin nhắn của LeeJung.
.
.Monika đến điểm hẹn, thì cậu ta đang đứng ở cạnh bên một cái máy bán nước tự động, đó là một công viên đã vắng người, trời đã khuya rồi.
Chị đã mất mười phút để chạy bộ, bởi vậy.. chị thấy có hơi mệt, cuối người xuống thở một chút.
"..này, có phải là chị không?" Cậu ta nheo nheo mắt nhìn từ xa, hình như đang cố xác định danh tính của Monika.
Chị đứng thẳng dậy, hít một hơi và bước thẳng đến đó.
"Tôi đây. Có chuyện gì? Jihye đâu?"
"Hình như chị đang bắt nạt Jihye phải không?"
Đây là một câu hỏi thú vị và đầy tính tra khảo, Monika rất ghét những người dùng kính ngữ nhưng thái độ thì không tôn trọng mình, chị khoanh tay lại, kiêu ngạo nhìn cậu.
"Nói gì?"
"Tôi hỏi là chị bắt nạt Jihye phải không?"
"Cậu nghênh cái mặt lên rồi lặp lại đi."
Chị lúc này nghiêm khắc cảnh cáo cậu ta.
Thật may là cậu vẫn còn biết chị là tiền bối, hơi hạ giọng xuống: "Tôi xin lỗi."
".."
"Tôi biết chị đang gây áp lực cho Noh Jihye, cô ấy luôn nghĩ tới chị."
Monika thay vì thấy khó chịu, chị hơi nhếch môi, cười, vì chị ngạc nhiên: "Sao?"
Để Noze luôn nghĩ tới, Monika phải thấy vui vẻ mới đúng. Chị tự dưng thấy muốn ngửa mặt lên trời. Nhưng cái tên kia thì lại đang chau mày, giống như muốn buộc tội chị:
"Nếu chị tiếp tục có âm mưu muốn làm gì Jihye, tôi sẽ không để chị yên đâu."
"Này nhóc." Chị khoanh tay lại, chậm rãi nhưng chắc chắn: "Tôi chưa từng thấy cậu, những nơi tôi đặt chân xuống ở đâu, dấu giày của cậu không có cơ hội xuất hiện ở đấy."
Cậu im lặng..
"Cậu có tư cách bất mãn với tôi à?"
"Tiền bối, em nể trọng lắm rồi mới nói chuyện với chị tận mặt như thế này-"