"Cô giáo thấy Noze thế nào?"
"Con bé tử tế, xinh đẹp. Sao vậy, Minz nhà ta muốn làm thân với nó à, tới đó đi?"
"Giữa buổi tới giờ cô ấy cứ nhìn sang đây. Hình như có gì muốn nói với chúng ta."
"Em nghĩ vậy à?"
"Xét theo một cạnh nào đó, chị nên mời Noze đến phòng tập của mình, cô ấy cần một khóa nhảy đối kháng.."
".. Nó không phải gu chị."
"Ai nói tới chuyện đó đâu Monika.."
"So với LeeJung, thì.."
"Bé tốt hơn." LeeJung xen vào, cô em dựa dựa vào vai Monika, chị mới phát hiện nó và Hyowon ai cũng say lắm rồi, giờ cũng tới lúc nên đi về thôi, buổi tiệc dừng ở đây được rồi.."Chúng ta sẽ đưa nó về. Minz, em đỡ Hyowon ra xe." Monika thì định sẽ dìu LeeJung dậy, chị soạn đồ đạc sẵn sàng rời đi và tuyên bố với mọi người: "Bọn chị về trước."
Đột nhiên Noze cũng khập khiễng tiến tới, trước khi chị đỡ LeeJung thì cô gái xinh đẹp đã ngã vào lòng ngực chị như con chim nhỏ cố tìm chỗ ấm:
"Monika.. những người khác cũng cần chị, hôm nay họ không đi xe, giúp với..chúng ta về chung có được không?"
Chị tự hỏi.. nếu như trong buổi tiệc chia tay ấy, mình không để Noh Jihye lên xe.. thì ngày hôm nay có đến không?
"Hực!"
Monika siết mạnh cái gối kê đầu, bàn tay chị nắm nhăn nheo tất cả những thứ chị có thể sờ tới được ngay lúc tình thế cao trào, từng cơ chị đang siết lại, mạch máu bơm điên cuồng, chị thấy mình như đang bị chèn ép, hô hấp loạn xạ, từng hành động không kiểm soát được giống như cơ thể không còn thuộc về mình nữa rồi.
"Ha..."
Có người phải thở dốc mãnh liệt, vẫn cố kiềm hãm lại tất cả các thanh âm từ ngọn lửa đang bùng cháy này bằng cách dồn tất cả ấm ức để lên một vết cắn thật mạnh trên bả vai đối phương.. Khoái cảm đan xen vào luồng xúc cảm tới từ trái tim, trong người đang có một vật thể khác xâm nhập, vừa thấy kích thích mà vừa ngượng ngùng xấu hổ.
Giống như đây là lần đầu tiên..
"Jihye..~"
Giữa hai chân có người đang ra sức thúc giục bằng những ngón tay thon dài, thấy toàn thân rã rời, không chịu đựng được nữa, mơ hồ đưa xuống nắm lấy cổ tay người kia, phải kêu lên những tiếng kêu mỏng nhưng liền bị bàn tay còn lại của người đó bịt chặt lại. Thật là khó khăn để duy chuyển theo ý mình, cơ thể hoàn toàn nằm trong từng cử chỉ chuyển động của người kia.
"A Jihye.."
Đoạn tình nồng nhiệt nhất cuối cùng cũng đến thời điểm giải phóng, khi siết lấy cơ thể đối phương thì cô đang ngồi trên hai chân của chị, kích động tới nổi phải nhóm dậy ôm lấy cổ Monika Shin và thở rít liên tục trong khi đang vùi mặt vào mùi hương ngòn ngọt nhẹ nhàng trên màu tóc đen ấy: "..Jungwoo..đừng di chuyển..đừng!"
Noze thở rất sâu.. van xin như thể không thể chịu đựng được thật rồi.
Chị chạm tay lên hông em, mảnh vải cuối cùng dính lại trên người sẽ không che chắn nổi sự lõa thể gợi dục của cô gái nhỏ tuổi, Monika cười thật sự rất xấu xa, chị vuốt lưng em như yêu chuộng bé mèo nhỏ: