"Con bé thích ngược lại thì chị muốn bỏ chạy? Jungwoo, cái này thì chị đang có lỗi với em rồi."
"Bây giờ chị không thể quay lại với con bé."
"Vậy chị em bọn em phải ganh nhau tiếp tục à? Vài tuần nữa chắc nó sẽ ghét em thật mất. Vì em cứ đeo bám Shin Jungwoo của nó mà."
"Nếu Noze gọi điện cho em, đừng khiêu khích nữa."
"Hạ màn sớm vậy sao? Chưa diễn xong mà.."
"Cứ để con bé càng điên lên càng không tốt, nó đang muốn kẹp chặt chị."
"Kế hoạch của chị sụp đổ à? Không ngờ tới nó rắc rối như vậy đúng không?"
Đúng là rắc rối thật!
"Em gái của em đấy!"
.
.
"Noze á? Noze nào? WayB hả?"
Monika đứng trước cổng phòng tập nói chuyện với giáo viên đang dạy bên trong thông qua điện thoại ở phòng bảo vệ.
Ngoài Noh Jihye còn ai vào đây nữa.
Chỉ có điều.. đã tối lắm rồi, chưa nói tới tiền bạc, việc này rất tốn thời gian.
Chị đóng cửa phòng bảo vệ và phi thẳng lên trên lớp học muộn đang diễn ra của trò cưng ngay lập tức. Lũ học viên đáng yêu bắt đầu thấy người quyền lực nhất xuất hiện, chúng nháo nhào cuối đầu chào.. trong đám trẻ này, không thể nào không phát hiện ra có một cô vũ công xinh đẹp.
"Noze!"
"Chào tiền bối."
Con bé ngẩng đầu dậy tách khỏi sự tương đồng với đám đông, và mỉm cười với Shin Jungwoo của nó như một thiên thần. Chị tuyệt đối phải tỏ ra lịch sự và thân thiện với Noze ở chỗ có người. Nhưng không thể không vội vã được, Monika đi vào nắm tay Noze, kéo ra đằng góc:
"Em muốn gì?? Chị đã nói-"
"Em đói bụng rồi. Em muốn ăn."
Em bé nhỏ tuyệt đối trìu mến nhìn chị và mỉm cười ngọt ngào. Monika cương quyết lạnh nhạt: "Chị đưa em về."
"..nhà của chị."
Noze quàng tay sang cổ Monika ở giữa chốn đông người, chị hốt hoảng nhìn tất cả những cặp mắt của bọn học viên xung quanh.. cả đứa học trò cưng KayDay nữa, và dứt khoát gỡ ra:
"Em làm gì vậy? Nhà của chị có cái gì đâu mà ăn?"
"Em muốn về nhà của chị thôi."
Monika bịt miệng cô ấy lại trước khi người ta nghe thấy.
.
.
.Vậy mà chị cũng chịu đưa em nó về nhà mình thật, không còn cách nào khác để xoa dịu nó đâu. Trong khi Noze ngồi trên xe, thoải mái nhìn đường phố thì giáo sư ngược lại đang để ý tới riêng cô gái ấy.
Để nhận thấy cô bé này đã rất vất vả hòa nhập với một đám học viên chuyên nhảy đối kháng ở phòng tập, gương mặt cô tới giờ vẫn còn bơ phờ lắm, bàn tay đang run lên. Không biết KayDay đã nghiêm khắc ra sao nữa.