"Làm tốt lắm mọi người! Trở về và nghỉ ngơi thôi!"
Gabee vỗ tay bôm bốp sau khi trở vào phòng trang điểm, chị ấy có vẻ rất phấn khích.. hôm nay ai cũng vui vẻ, mọi thứ diễn ra suông sẻ. Noze thấy cảm ơn trời vì may mắn này, hiệu ứng từ phía khán giả quá tốt, có khi sau đợt biểu diễn của SWF các bạn đồng nghiệp không còn cảm thấy tự ti về nghề nghiệp của mình nữa.
Mọi người đang gọp lại chụp ảnh hậu trường với nhau, số người thu dọn đồ đạc trong đó có Noze, đột nhiên cô nghe một tiếng đổ đằng sau lưng..
Lúc quay lại thì thấy họ đang tụm vào một chỗ.
Có chuyện gì vậy? Màu áo đỏ đang lấp ló dưới chân bọn họ làm cô thấy có linh cảm xấu..
"Monika Shin, chị đứng dậy được không?"
Leader WayB nhanh chóng chạy đến xem tình hình, cô hốt hoảng khi thấy chị đang co lại trên sàn.
"Mọi người đừng giữ chị ấy đông quá, tản ra đi!" LipJ hô lên, đồng thời cùng vài người em đỡ Monika lên ghế ngồi, nhưng không thành công, Monika đang thu mình lại, chị gục mặt vào đầu gối..
Noze đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra..
"Ra ngoài, ra ngoài bớt đi mọi người..!" LeeJung dọn dẹp số lượng rất nhanh, phòng trang điểm thoắt cái còn lại chỉ khoảng vài người, mặt người nào cũng căng thẳng, điều này làm Noze thấy mình như kẻ có tội vậy!
"Jungwoo, chị thấy làm sao ạ?"
"Hình như chị ấy đang chóng mặt, nước.. lấy nước đến đây.."
Noh Jihye không biết bản năng nào mà quơ tay ngay chai nước bên cạnh đưa cho họ.
Lúc tới gần rồi mới thấy được cận cảnh khuôn mặt của chị, mồ hôi đầm đìa, mắt chị cứ cố nhắm nghiền, mặt chị nhăn nhó và tái nhợt, chắc chị đang thấy khó chịu lắm, họ gắng lắm mới nâng được gương mặt chị lên..
"Không xong rồi.. có nên gọi cấp cứu không??" KayDay thấy qua 5 phút mà Monika không tiến triển, nghĩ phải khẩn trương hơn.
"Jungwoo~" Tự dưng LeeJung bật khóc.. em ấy làm mọi người đều hoảng sợ, HoneyJ phải mang em ra ngoài. Không biết em ấy sẽ phản ứng ra sao nếu thấy Monika sắp ngất đi..
Noze như tê liệt, cô đang thấy mình trở thành tội phạm.. có phải thật sự vì mình hay không?
Tại vì cách đây vài phút thôi đằng sau hậu trường.. hai người đã cãi nhau.
"Không được đâu! Em xin lỗi!"
"Nhưng chúng ta đã bàn với nhau rồi mà!"
"Rất đột xuất Monika, chút nữa em không trở về với chị được.."
"Đừng có làm chị thấy..khốn thật, chị không muốn mất tinh thần!"
"Chị mới đang cố lớn tiếng với em đấy, bình tĩnh lại xem nào, không phải hôm nay thì hôm khác. Tính chất công việc của chúng ta là bận rộn cơ mà!"
"Nhưng chị sẽ không thất hứa. Em.. thậm chí nếu không muốn ra ngoài với chị cũng phải cho chị biết sớm chứ!? Sát giờ mới cho chị hay, em muốn trêu chị à?"