" Ngọc Hải ? " Văn Lâm đẩy cánh cửa phòng út Hậu ra, đập vào mắt hắn là Quế Ngọc Hải cuộn tròn trong tấm chăn trắng mềm, nấc nghẹn vài tiếng..
Ngọc Hải dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng trong trạng thái này chẳng khác gì con mèo chịu ủy khuất cả. Giật giật tấm chăn Văn Lâm thấy gương mặt em đỏ ửng, lấm lem nước mắt, môi mím chặt. Hắn dù có sắt đá nhưng nhìn cảnh này cũng phải đau lòng.
" Ngọc Hải .." Hắn gọi lần 2 thì lần này cuối cùng em cũng có phản ứng, nhưng mà với tông giọng nghẹn ngào, trầm ngâm em nhẹ nhàng đáp trả
" Anh Trọng Hoàng đấy ạ? Anh đừng gọi nữa, em không ăn cơm đâu "
" Là tôi, Đặng Văn Lâm "
Em có chút giật mình khi nghe tới 3 từ " Đặng Văn Lâm ", nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh buông thả cơ thể, lơ đãng trả lời
" À, mau mau đi với thanh mai trúc mã của Lâm đi, tôi ổn. Đồng đội với nhau thôi mà .."
Văn Lâm thật sự cảm thấy có lỗi với Ngọc Hải, bình thường hay đu đu theo Xuân Trường đã đành, bây giờ khó xử hơn nữa khi cô bạn thanh mai trúc mã lên thăm, không thể bỏ rơi cô ấy. Nhưng mà hắn quên mất rằng em rất dễ bị tổn thương.
" Không sao thật đấy, mau đi với cô ấy đi. Con gái không thích bị bỏ rơi đâu "
Em ơi? Em đừng cao thượng như thế có được không? Tôi đau lòng lắm, trở lại bình thường đi, tôi sẽ chỉ yêu thương và che chở cho em, Quế Ngọc Hải !
" Xin lỗi em, Lâm lại làm em đau lòng rồi .."
Dùng cả thân thể và đôi tay to lớn, Văn Lâm cúi xuống ôm trọn lấy thân ảnh của em, gói gọn trong lòng, câu xin lỗi tuy dễ nói nhưng cần phải thật lòng. Hắn chưa bao giờ mở miệng xin lỗi một người cùng đội, nhưng em là ngoại lệ, ngoại lệ của hắn.
" Ra đây nói chuyện với Lâm, đừng khóc. Lâm đau "
Bỏ tấm chăn ra khỏi người, em ngồi dậy đối mắt với hắn. Con mèo Ngọc Hải khi im lặng còn khủng khiếp hơn là khi nổi giận. Nhưng mà bây giờ nhìn em tả tơi như cành cây non sau mưa vậy, nước mắt nước mũi...
" Lâm..."
" Đừng, Hải đừng gọi tên Lâm bằng cái giọng nghẹn ngào đấy, cất ngay cái tông giọng ấy đi "
" Lâm ? Nếu thích cô ấy thì cứ đi tỏ tình đi, tôi không sao đâu. Với lại Lâm với tôi là đồng..đội mà nhỉ ? Tôi đâu có tư cách cấm "
Hắn im lặng không đáp, cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng tình cảm.
" Em và Lâm là đồng đội và em cũng là người Lâm yêu, thế nên đừng bao giờ tự suy diễn lung tung rồi khóc. Không đáng đâu, mọi thứ của em, Lâm đều xem như báu vật. Kể cả em "
Giọt nước mắt cuối cùng đã lặng lẽ rơi xuống, nhưng đền bù vào đó là em mỉm cười, cười rồi, cuối cùng em cũng chịu cười rồi !!
" Hải này.. Lâm yêu em "
" Em...cũng yêu Lâm .."
Yêu cũng đã nhận, giận cũng đã hết, giờ làm gì? Chà, giường thằng út cũng êm đó..
=))
____________________________________________________________________________
Yo Táo đây, nếu trong " góc hơi tổn thương " hứa tối sẽ up, nhưng mà do tôi buồn ngủ nên ngủ gật khi đang edit luôn =))
Giờ up lại đền bù nhé :3
Khi nào 500 view tôi sẽ mở req <3