" Văn Thanh, hoa đâu ? "
" Tró đốm ngu muội ! Đã tập lời chưaaaa ?? "
" Vũ Văn Thanh ! Có chịu thắt cái nơ đàng hoàng không thì bảo? "
" Thanh !! Thảm đâu rồi? Trải raaa "
" Djt, mày tính để cái bản mặt này à? Lại đây bố mày sửa "
Hơn 20 con người lụi cụi đang chuẩn bị thứ gì đấy, có vẻ như Văn Thanh đang là cái tên bị những người còn lại réo nhiều nhất ...
...
Căn phòng 23 của Xuân Trường cứ vang lên tiếng hát tiếng đàn đều đều. Hát để vơi đi niềm đau, vơi đi những sự tủi nhục cay đắng mà anh trải qua. Người ấy đã làm gì anh chứ? Cưỡng hiếp anh đến mức có thai, lời ngọt ngào năm tháng xưa anh vẫn còn nhớ, đắm chìm vào thứ cảm xúc cậu mang lại. Để bây giờ người ta bỏ đi, bỏ cả sinh linh bé bỏng đang hình thành trong cơ thể anh..
Đàn đàn hát hát, hát mãi..
"Rồi người nào đó sẽ yêu em thương em và gần em hơn
Chẳng còn những ngày phải ngóng anh về
Vì anh biết sẽ không ai quan tâm chờ mãi một người
Thế gian này
Những yêu thương luôn có giới hạn..."*1
Hát đến khan cả cổ. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 6h30 rồi, còn lời hẹn với Văn Thanh nữa nhỉ? Thôi thì cố lết cái thân mệt nhoài này đi vệ sinh.. Trời Gia Lai lạnh teo cả người, Xuân Trường cuộn mình trong chiếc hoodie trắng, quần trắng, vớ trắng và giàu cũng trắng nốt. Bây giờ thì nhìn anh chẳng khác gì cục bông cả. Thêm cả nước da trắng mịn kia nữa a~
Chạy thật nhanh qua cánh đồng để tới được sân vận động cơ mà sao sân vận động đâu rồi? Sao giờ giống lâu đài cổ tích quá nhỉ? Chậm rãi bước vào, âm nhạc bên tai, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu vào anh. Từ đằng sau có một thế lực nào đó bịt mắt anh lại, lời nói văng vẳng trút vào tai
" Chào anh, tình yêu của em "
Mở mắt ra, trước mặt anh là ai đây? Vũ Văn Thanh soái ca trong bộ tuxedo đen. Đang đứng trên phía cao nhất của " lâu đài " này. Ánh mắt hướng về phía anh, trong hàng chục cô gái chàng trai ở đây...
" Mong sao đôi ta mãi bên nhau tới già
Rồi sau này con cháu kêu ta ông với bà
Anh nói anh thích những điều mới lạ
Vậy thì mình cùng nhau đi đến chân trời mới nà " *2
" Em xin lỗi vì thời gian qua đã gây ra sự đau lòng cho anh, suy cho cùng lỗi cũng là em. Anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng em chắc chắn anh là mối tình cuối cùng, đi với em đến hết cuộc đời anh nhé ! "
Ngây ngốc, bất ngờ, nhưng mà anh vẫn còn đủ tỉnh táo để bình tĩnh bản thân
' Không, em ấy đang nói với người khác. Không phải mình ' Tự nhéo tay mình vài cái để tịnh tâm nhưng chưa kịp làm thì giọng nói ấy vang lên lần nữa ... Chạm vào tim anh
" Là anh, Lương Xuân Trường ! "
Mọi người đều quay lại nhìn cái cục trắng trắng mềm mềm đang ngây người kia.. À không, còn cái bọn HAGL thì không đứng im..
" Đồng ý điiii "
" Cục cưng của Vũ Văn Thanh? Mau đồng ý đi húuuu "
" Đồng ý điii "
" Người ta hát cả Gửi Vợ Tương Lai mà còn không đồng ý, tao nhét cà rốt vào đít mày !! "
" Đồng ý nhanh lênnnn "
Mặt Xuân Trường bây giờ gọi là cà chua được rồi, đỏ chót... Nhưng mà đây là gì? Cầu hôn à?
Nghĩ ngợi một lúc thì Văn Thanh bước xuống phía anh, quỳ gối xuống, lời nói từ tận đáy lòng..
" Em thương anh, thương anh hơn như cách anh thương em. Hôm nay em lấy hết can đảm ở trước mặt anh nói lời cầu hôn này. Đi với em và con hết cuộc đời nhé ? "
Xuân Trường bật khóc, cuối cùng tình cảm này cũng được hồi đáp.
" Anh.. đồng ý, đi với em và con hết cuộc đời, anh hứa "
Hai con người một tình yêu, đắm chìm trong hạnh phúc... và quên mất rằng ông hoàng mai mối Minh Vương vẫn ế trắng tay...
______________________________________________________
Yo, Táo đây.
Cuối cùng cũng ending được cái drama của 1706 :3
Chapter sau quay lại textfic. Văn xuôi mệt mỏi quáaaa
Chapter sau tôi sìn 2303 tiếp, này thì đục thuyền tôi :)
...
Văn phong Táo khá dị, với lại lan man khó hiểu. Không biết có lỗi chính tả hay không...
Táo ở đây là để thỏa mãn các bạn tìm fic 1706 thật sự.. khó như lên trời
*1 : Ai đợi mình được mãi - Thanh Hưng
*2 : Gửi vợ tương lai - Long Nón Lá ft Kaydee