tấn sinh hiện tại chỉ ở trạng thái trầm tư, dù cho thanh trung, văn thạnh đến cả minh tuấn vào an ủi cũng chẳng giúp em khá hơn là mấy. suốt ngày chỉ giam lỏng mình trong căn phòng đầy ắp dĩ vãng màu vàng nhẹ của lúa thu.
từng đêm dài đăng đẳng trôi, thân thể vốn đã suy yếu nay lại càng thêm lụi tàn. đôi má đỏ hồng ngày nào tươi đầy sức sống mãnh liệt biết mấy thì nay xanh xao nhạt nhòa biết bao...
Chao ơi hỡi đứa con quảng nam, con sinh ra đã chịu thập phần đau khổ, chốn sinh thời đành phải vất vả gian lao.
cánh cửa phòng mở, trước mặt tấn sinh là supachai jaided cùng đóa hoa đào nở he hé, cùng nj cười trước đây đã từng đánh gục em. nhưng giờ nó không thuộc về sinh nữa rồi.
hắn vẫn nhìn em, vẫn là nét dịu dàng ấy...
" sao thế bé trà đào của anh? "
huỳnh tấn sinh vẫn khư khư im lặng, không chịu hé miệng nửa lời. hành động này đã làm bọn hóng hớt phía sau cánh cửa sôi máu.
-
" Dcu thằng supachai ngu quá, nhào vào ! ăn tươi nuốt sống luôn "
" anh hai...ông bệnh hoạn quá đấy "
" cái bọn thái lỏd tụi mày có chịu nín họng chưa hả? đang hay mà, im lặng cho tao xem "
" tuấn, nhỏ miệng thôi. mày lo cho thằng sinh đi, thằng thái lỏ kia mà làm gì em tao, tao chặt nó hầm xương cho đứa cháu 3 tháng tuổi chưa chào đời của tao tẩm bổ =)) "
"..."
"..."
hai bạn chok và sun sau khi nghe cuộc đối thoại ấy thì lập tức im phăng phắc, mặc kệ cho số phận người đồng đội của mình đi về đâu khi ánh mắt của minh tuấn và văn thạnh như đang muốn cào mặt supachai..
-
-
" sinh, tha thứ cho anh, anh là do bị ép. anh thật lòng chỉ yêu em ! "
hắn cuống cuồng giải thích, mặc kệ tấn sinh có bỏ bơ hắn thế nào. đên một lúc nào đó, sự nhẫn nhịn gần như đạt đến giới hạn, tấn sinh mới ôm bụng òa lên nức nở, đến hắn còn giật mình vì phản ứng này của em.
nước mắt uất nghẹn tuông trào sau bao lâu kìm nén, tấn sinh buông, buông mặc cho nó thỏa sức ngưng tụ trên khuôn mặt tinh khôi tựa thiên thần. ai bảo em là hòn đá thì không biết đau, không biết khóc?
" đi ra, tránh xa tui ra !! anh tuấn, anh thạnh !! em không muốn gặp tên này huhuhu ! "
minh tuấn và văn thạnh đứng ngoài, nghe tiếng vội vàng đi vào xách đầu hắn ra. hai anh em chok và sun đỡ đồng đội, đá vào chân hắn 1 cái rõ đau.
" bảo phối hợp với cao kiến của anh Hip đi, đéo nghe đâu? giờ ổn chưa anh? "
" mày trêu ác quá út à, nhưng mà được. dứt khoát, chuẩn em tao =)) "
" bọn thái chúng mày đi ra nhà ăn đợi đi, 10 phút nữa trân trọng clb quảng nam sẽ đích thân giảng trình giáo án của lương xuân trường "
...
Đúng là cãi cùn xuyên quốc gia...
_______________________________________________________________________________
Sẽ cháy đến khi nào đây ~ ?