Nhắc đến Hoàng Anh Gia Lai đại chiến, nhân vật bí ẩn vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Đúng, Minh Vương vẫn còn chưa ra tay. Thật sự Vương làm mai rất mát tay đó. Lúc trước Văn Thanh đu theo Xuân Trường mãi cũng chẳng tán được, ấy mà Vương xuất hiện thì lại trao về 1 ngôi nhà hạnh phúc.
" Haiz, Minh Vươnggggg !! "
Văn Thanh thật sự gào ầm lên khi mà cậu đã gõ cửa sắp mục cả tay rồi mà cái tên Vương Hàn Quốc kia vẫn chưa ra. Xuân Trường sắp bỏ cậu đi rồi, ông hoàng mai mối cứu Thanh đi mà..
" Mày gõ cả đời nó cũng không ra đâu em " Công chúa lạnh lùng lướt qua, buông một câu khiến Văn Thanh chấn động.
" Giờ sao nó mới ra đây? Em mệt quá. Em thử anh Trường chút thôi mà anh ấy suy sụp, muốn rời cả đội tuyển, cứu emmmm "
" Ai bảo mày tài lanh? Đang yên ổn lại lôi đâu ra cái tin đó? Nó đéo sốc thì tao quỳ "
Nghe đến đây thì cậu xác định được số phận rồi đấy, Minh Vương không thấy đâu, Công Phượng thì trách móc. Tại sao lúc đầu mình lại bày ra cái trò nhảm nhí này nhỉ?
" Văn Thanh ! Trời 9 độ C, em ra ngoài giờ này thì muốn chết cóng à? "
Cậu có nghe nhầm không? Là giọng nói này, là anh, Lương Xuân Trường.
" Hừ, tôi đi đâu mặc tôi " Ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng mà ai đâu biết được trong lòng đang bắn pháo hoa bùm bùm ?
" Ừ được , anh không có quyền quản lí em. Mặc áo vào. " Trao tận tay cậu chiếc áo khoát, Xuân Trường mỉm cười.
" Nói nhiều quá, người tôi thích là cô ấy chứ không phải anh, bớt lo lắng hộ tôi " Một chút lỡ lời, Văn Thanh nhận ra.. anh ơi, em không cố ý mà...
" Ừ anh biết mà "
Quay lưng lầm lũi bước đi, lâu lâu lại đưa tay lên quẹt mắt tránh nước mắt trào ra. Văn Thanh buông thõng hai tay. Anh ơi, em không chịu được nữa, nhìn anh đau lòng như thế này. Tim em như bị bóp nghẹn. Em sẽ nói hết sự thật với anh... làm ơn đừng làm gì dại dột.
...
" Đến lúc nên đi rồi, em ở lại mạnh giỏi nhé, yêu em rất nhiều Vũ Văn Thanh .."
Đặt tờ note xuống, anh thở dài kéo vali ra sân bay, bây giờ về Tuyên Quang với cái bộ dạng này sao? Dù sao thì đứa trẻ này cũng 2 tuần rồi... sinh ra không có cha con sẽ còn khổ.. Ta sẽ yêu thương con thay phần em ấy, cố lên sinh linh của ta.
...
" Lương Xuân Trường !! Anh ở đâu?!! " Bóng dáng cao lớn ấy chạy vòng quanh sân bay mong sao có thể tìm thấy anh, làm ơn, anh ơn đâu. Em biết hết tất cả rồi.
Anh đây rồi, một băng ghế ở sân bay. Cậu kéo tay anh, bồng anh xe taxi chở thẳng về học viện. Làm ơn, đừng bỏ em !
" Văn Thanh..."
" Anh đừng như thế nữa, về tắm rửa sạch sẽ, 7h tối nay đi đến sân vận động cho em ! "
__________________________________________________________
Yo, Táo đây !! Hehe chắc các bạn đã đoán được đây là văn gì rồi nhỉ ;33?
1706 là OTP ruột của Táo, nên có lẽ trong này sẽ có nhiều đất diễn. Và 2303 nữa :3
Các couple còn lại thì đều đều nhé! Nhưng mà thiên vị cho đôi út một chút nè
Edit 1 lần 12 chapter đau khổ lắm các bạn, đau mắt...
Nhớ vote nhé, cmt nữa nè !!