26. Phòng trang điểm play (H+)

7.9K 471 30
                                    

Cả hai đồng loạt thở hắt ra một tiếng, khoái cảm tê dại như luồng điện cao áp kích đánh khắp toàn thân, đem bọn họ nhấn chìm vào hố sâu khó thoát.

"Jungkookie, dạng chân rộng ra chút nữa nào!" Kim Taehyung cực lực nhấp hông xuyên xỏ bên trong cậu, bắp tay to khoẻ giữ chặt lấy vòng eo mảnh mai, mồ hôi bên thái dương tích tích nhiễu xuống da thịt trắng nõn nà.

Tiểu khả ái bị người đàn ông đè nghiến ở trên bàn trang điểm, mơ mơ hồ hồ tiếp nhận côn thịt dữ tợn đầy gân guốc tiến vào nơi tư mật. Cả người cậu xóc nảy liên tục theo từng cú thúc không biết mỏi mệt của Kim Taehyung, vòng tay thon gầy bất lực bấu víu trên tấm lưng rộng lớn.

"Đạo diễn, ưm... lạnh quá~" Trong cơn say tình Jungkook gắng gượng ép bản thân tỉnh táo lại đôi chút, khẽ nâng mí mắt nặng trĩu lên, đồng tử long lanh ngậm nước tựa ngọc báu cứ như đang ra sức làm nũng, "sau lưng em lạnh lắm! Không muốn nằm trên bàn nữa đâu..."

Kim Taehyung đưa tay vuốt gọn mớ tóc loà xoà trước trán cậu, hắn thoáng cúi đầu hôn lên vết bầm gần như đã sắp sửa biến mất: "Lạnh lắm sao?" Dứt lời, người nọ liền đem cậu ôm lên, động tác không một chút dư thừa xoa xoa chỗ xương cụt Jungkook: "Daddy ôm em, như thế này không sợ lạnh nữa nhé!?"

Thực ra mục đích ban đầu Kim Taehyung bỏ bê công việc đích thân chạy đến đây chỉ đơn thuần là muốn dỗ Jungkook cùng về nhà với hắn, những chuyện khác kì thực hắn không suy nghĩ nhiều. Bất quá câu châm ngôn người tính luôn không bằng trời tính là vậy, vừa nhìn thấy Jungkook sau một khoảng thời gian cũng tính là khá lâu không gặp, lại ngửi được hương kẹo sữa ngòn ngọt thoang thoảng trên người của em ấy, người anh em ẩn náu dưới đũng quần Kim đạo cư nhiên không nhịn được thức tỉnh.

Tên đàn ông lưu manh cứ thế ngang nhiên phát tình ở nơi công cộng, hơn nữa địa điểm bọn họ làm bậy lại là phòng trang điểm của phim trường, bất cứ lúc nào hành vi đáng xấu hổ này cũng có thể bị người khác phát hiện. Jungkook căng chặt xương sống lưng, cố đè ép tiếng rên đang nhăm nhe muốn trực trào thoát ra từ vòm họng. Thế nhưng ông trời quả thực rất biết cách trêu ngươi, cậu có giấu cách nào cũng không giấu được tiếng da thịt hai người lạch bạch va chạm đầy ái muội.

Quả nhiên bọn họ lăn lộn còn chưa được bao lâu, bên ngoài đã thình lình truyền tới bước chân của ai đó. Khoảnh khắc người nọ vươn tay định vặn nắm đấm cửa, tròng mắt Jungkook trợn muốn nứt cả ra, hướng ánh nhìn run rẩy và hoang mang cực độ về phía Kim Taehyung.

Tình huống hiện tại thì nguy nan là thế, ấy vậy mà vị đạo diễn lưu manh này vẫn còn có thể bình chân như vại. Nhìn biểu tình hoảng sợ đến cụp cả đuôi của bánh bao nhỏ trong ngực, hắn thế mà thấp giọng bật cười: "Đừng sợ, daddy của em ban nãy chốt cửa chặt lắm! Không có ai vào đây được đâu."

"Bảo bối ngoan, em cứ nín nhịn mãi không thấy khó chịu à?" Kim Taehyung hôn hôn đuôi mắt cậu, lại trầm trầm dụ dỗ, "muốn nhanh chóng kết thúc thì rên ra xem nào, phải nghe giọng của em tôi mới bắn được chứ."

Jungkook cắn chặt môi dưới, lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không nghe lời Taehyung. Nhân viên đoàn làm phim đến tìm cậu vẫn còn đứng bên ngoài kiên nhẫn gõ cửa, tuy rằng Jungkook cậu căn bản chẳng phải dạng hiền lành gì thật, nhưng nếu để người khác phát hiện mình lén lút làm ra loại chuyện này trong giờ làm việc, vậy cũng quá không cần mặt mũi rồi!

Kim Taehyung thành công trêu ghẹo tiểu minh tinh toàn thân phủ một màu đỏ ửng, hắn thích chí nhếch mép cười ranh ma một cái. Kế đó thè lưỡi liếm loạn đầu nhũ tiêm hồng hào đầy quyến rũ: "Hoàng tử bé xinh đẹp của tôi ơi, em lại thẹn thùng rồi~"

"Ngoan, không được cắn môi nữa." Ngón tay cái dịu dàng vuốt ve khuôn miệng cậu, môi dưới căng mọng bị gặm đến sưng tấy, thấp thoáng còn thấy cả dấu răng. Kim Taehyung không nhịn được ôn nhu hơn gấp bội, cúi đầu mổ lên vết tích kia mấy cái: "Lần sau cứ cắn loạn chỗ nào trên người tôi cũng được, đừng tự tổn hại chính mình nữa."

Chờ khi hai người quấn quýt nhau xong xuôi cũng đã là chuyện của nửa tiếng đồng hồ sau, Kim Seokjin nghe phong thanh được vài câu từ chỗ trợ lý thân cận cũng đơn giản đoán ra được vấn đề. Thời điểm Kim Taehyung nửa ôm nửa bế Jungkook từ cửa sau phim trường đi ra, vừa vặn liền bị anh bắt gặp.

"Cái thằng tinh trùng thượng não chết dẫm này, bất cứ chỗ nào mày cũng có thể động dục được hả?" Kim Seokjin nghiến răng ken két, không chút nể tình vặn tai Taehyung: "Đã bảo đừng có chạy đến chỗ của anh mày làm loạn rồi mà, mấy lời đó của anh mày đều vứt hết dưới đít rồi đúng không?"

"Ai, đau, đau lắm đó Kim Seokjin!" Kim Taehyung giãy nãy muốn tránh khỏi móng vuốt tàn ác của anh trai, thế nhưng chợt nhớ ra trong ngực còn đang ôm một bé bánh bao say ngủ, hắn chỉ đành ngậm chặt khớp hàm cam chịu sự tra tấn: "Anh! Nhỏ tiếng dùm chút đi! Cục cưng của em bị anh hét tỉnh mất..."

"Ha! Cục cưng của em~" Kim Seokjin trợn mắt bất bình, "cục cưng nào của mày? Đừng có ở đó mà khoác lác nữa đi! Thằng bé này xui xẻo tám kiếp mới va phải thằng đốn mạt như mày đấy! Đừng tưởng anh không biết vết bầm mấy hôm trước trên trán nó là từ đâu mà ra, nó cực khổ đi làm kiếm tiền cũng bị mày tới phá, rốt cuộc mày có chút lương tâm nào không thế Taehyung?"

"Anh nhớ từ trước đến nay mày đều rất chừng mực cơ mà! Có bao giờ can thiệp hay ảnh hưởng đến công việc của mấy đứa mà mày bao nuôi đâu?! Sao tới lượt thằng bé này thì mày lại đột nhiên rỗi hơi quản nhiều chuyện như thế?" Thân là một người anh lớn, Kim Seokjin không thể nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua chuyện này, "mày nên sắp xếp lại tâm tư mình chút đi!"

"Nếu không thực sự thích thằng bé thì tốt hơn hết nên giữ khoảng cách như mày đã từng làm với những người trước đây ấy, bằng không về sau mọi chuyện phức tạp lên, muốn giải quyết e là cũng sứt đầu mẻ trán không chừng."

Kim Taehyung im lặng nghe anh dạy dỗ một tràng dài, vòng tay ôm người trong lòng chậm rãi siết chặt lại: "Em biết rồi! Chuyện hôm nay làm gián đoạn buổi quay của đoàn, em xin lỗi, lần khác nhất định sẽ mời mọi người ăn bữa cơm tạ lỗi sau."

"Bảo bối của em mệt rồi, em đưa em ấy về trước đây. Anh Jin, hôm khác gặp!"

[VKook] Quy tắc ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ