19. Trái hồng mềm

5.6K 487 63
                                    

"Không thì bây giờ chúng ta bàn bạc lại một chút! Em thấy thích kiểu xe nào nhất nhỉ? Mercedes, BMW hay là Ferrari?"

"Đạo diễn! Ngài chi nhiều tiền trên người em như thế, không nghĩ tới sau này đến kì hợp đồng hết hạn sẽ tiếc những thứ từng mua tặng em sao?"

"Đáng tiếc gì đâu chứ." Kim Taehyung miết cằm Jungkook, "chúng ta có qua có lại thôi mà. Em nói xem có đúng vậy hay không?"

Cái cảm giác một khắc trước vừa mới được đưa lên mây xanh mà nâng niu, chiều chuộng; một khắc sau liền bị đạp xuống đất khiến Jungkook bực bội trong người nhưng chẳng tiện phát tiết, cậu minh tinh trẻ tuổi chỉ có thể vờ vịt mỉm cười để ứng phó qua loa. Vốn dĩ Kim Taehyung cũng đâu có nói sai, cậu và hắn chính là đạo lý ăn bánh trả tiền cả thôi mà.

Tiền thì cũng trả xong rồi, tất nhiên miếng bánh ngọt là cậu cũng đã đến lúc phải bày tỏ chút ít thành ý đối với người mua. Kim Taehyung lần này tuyệt nhiên chẳng thèm kiêng kị gì nữa, tàn ác ăn sạch cậu từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài.

Một đêm liên tục bị lật qua lật lại để làm loại chuyện đáng xấu hổ kia, Jungkook chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận biết rốt cuộc vào giờ nào thì mình mới được buông tha khỏi móng vuốt của loài ăn thịt tham lam nọ.

Mặc dù hôm qua cả hai đều đi ngủ rất muộn nhưng sáng sớm nay lúc mặt trời còn chưa kịp lên cao Jungkook đã bị đồng hồ sinh học đánh thức, cậu mở mắt, từ từ cảm nhận được sự sạch sẽ và khoan khoái chạy dọc khắp toàn thân. Liếc mắt nhìn sang khoảng trống bên cạnh giường, không khỏi câu môi cảm khái: "Coi như cũng có chút tiến bộ."

Lúc Jungkook hoàn tất thủ tục đánh răng, rửa mặt từ phòng tắm đi ra thì Kim Taehyung cũng trùng hợp quay lại căn biệt thự. Hắn lắc lắc túi to túi nhỏ trên tay, nghiêng đầu mỉm cười với Jungkook: "Đồ ăn giao tới có hơi lâu nhưng vẫn còn nóng lắm, em nếu như xong rồi thì đến ăn chút đi."

"Ngài có thói quen ra ngoài gọi đồ ăn sáng sớm như vậy sao?" Jungkook một bên giúp Kim Taehyung bày biện thức ăn, một bên hiếu kì hỏi hắn.

Vị đạo diễn tiếng tăm nào đó thành thật phủ nhận: "Không có thói quen."

Giống như nhìn ra vẻ băn khoăn, khó hiểu hiện trên nét mặt của tiểu thịt tươi, Kim Taehyung cười cười, cúi đầu hôn lên thái dương cậu: "Không phải vì sợ em lại nổi giận giống lần đầu tiên nên mới cất công chịu khó như vậy ư?" Vòng tay dễ dàng ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Jungkook, khiến cho cậu hoàn toàn lọt thỏm trong lồng ngực hắn ta.

"Bánh ngọt nhỏ, hôm qua đích thân tôi đã tắm rửa giúp em đấy! Thế nào? Có thấy hài lòng với đoạn thành ý này của tôi hay không?"

Minh tinh Jeon bật cười, đuôi mày khoé mắt cong cong như mảnh trăng treo tít trên cao, "cực kì hài lòng!"

"Vậy xin hỏi..." Kim Taehyung khi không lại được nước làm tới, hơi thở nóng ran liên tục tấn công cái cổ mẫn cảm của Jungkook, "hoàng tử bé có thể cân nhắc gả cho tôi hay chăng?"

Cơ thể Jungkook nháy mắt liền cứng lại, mà dường như Kim Taehyung cũng nhận ra điều này, hắn nhanh chóng buông người trong ngực ra, cười xoa mái tóc cậu: "Đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi, chúng ta mau tranh thủ một chút." Sở dĩ phản ứng nhanh như vậy bởi vì hắn đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành, rằng Jungkook sẽ gật đầu đáp ứng câu hỏi bông đùa mà hắn cho là chút ít tình thú buổi sáng của cả hai.

Chỉ là một người bạn tình mà thôi, gả hay không gả cái gì chứ?

Mà cho dù Jeon Jungkook có đáp đồng ý gả, hắn cũng sẽ mặc nhiên xem đó là do cậu hiểu chuyện, không muốn khiến cho hắn mất hứng mới đón ý hùa theo. Giữa hai người, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, duy chỉ có tình yêu là tuyệt đối không được quyền xuất hiện. Đây mới chính là những suy nghĩ thật sự trong lòng Kim Taehyung.

Hắn không muốn bị thứ gọi là yêu đương kia ràng buộc tự do của bản thân: giận hờn, trách móc, chất vấn, ghen tuông,... đều là những điều Kim Taehyung cảm thấy vô vị và tốn thời gian nhất. Công việc của hắn rất bề bộn, vất vả, thậm chí có những hôm đến cả 30 phút chợp mắt cũng không tìm ra được, thì hắn lấy đâu ra khí lực mà hẹn hò, yêu đương?

Chỉ có điều, Kim Taehyung vĩnh viễn cũng không biết trước được rằng mấy năm về sau chính mình sẽ bị những suy nghĩ luôn tự cho là đúng này hại đến thê thảm ra làm sao. Người con trai năm đó hắn chỉ nghĩ chơi đùa đến khi chán thì đá như trái bóng, lại có năng lực khiến cho hắn sắp 40 tuổi đầu vẫn phải cuống cuồng ba truy bốn đuổi, muốn cưới người về tay.

Đáng tiếc thay... chờ đến khi hắn rốt cuộc tỉnh ngộ sau từng ấy năm sống trong ngu muội, thì thiếu niên ngoan ngoãn nhu thuận, mặc hắn đùa giỡn vui chơi ngày xưa từ lâu đã không còn là trái hồng mềm tuỳ người nắn bóp, gọi đến liền đến, bảo đi liền đi nữa rồi. Cho dù hắn có nỗ lực thay đổi bản thân như thế nào, thì hoàng tử bé cũng chẳng nghĩ sẽ cân nhắc mà gả cho hắn nữa.

[VKook] Quy tắc ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ