39. Kết thúc hợp đồng

6.9K 390 64
                                    

Thời điểm bắt được một mạt sợ hãi từ nét mặt xanh mét của đối phương, Jungkook rốt cuộc nhịn không được nhếch môi, nở nụ cười bất cần hệt một người xa lạ.

Jungkook thức trắng cả một đêm hôm qua cho nên tinh thần lẫn thể xác hiện giờ đều không mấy thoải mái, Park Jimin nhìn quầng thâm mờ mờ và bọng mắt đang có dấu hiệu sưng lên của cậu, trái lại không nói gì mà chỉ não nề thở dài một tiếng.

Uổng công anh còn cho rằng Kim Taehyung chịu thay đổi rồi, cứ nhìn cái cách ba năm vừa qua hắn ta chiều chuộng và chăm bẵm Jungkook từng li từng tí một, dù cho lòng dạ anh có sắt đá hay cõng trên lưng loại thành kiến sâu nặng ra làm sao vẫn đều không khống chế được mà bắt đầu lung lay.

Thế nhưng mà, nhằm ngay vào lúc cán cân kia chỉ còn một chút ít nữa liền nghiêng hẳn về phía hắn ta, trăm lần không ngờ tới kí chủ lại tự mình trở tay đập nát cả bàn cân, trơ mắt nhìn toàn bộ công tình trước đó đem đổ sông đổ biển.

Nhưng suy cho cùng thì... lần này, người tổn thương e rằng chỉ có độc Jungkook, đứa em trai tội nghiệp của anh.

Rõ ràng vẫn luôn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, biết nghe lời, thế nhưng không hiểu tại vì sao cậu đối với tay đạo diễn tệ bạc kia lại chấp nhất nhường ấy. Mặc kệ anh năm lần bảy lượt đưa ra lời cảnh cáo, hết lần này tới lần khác nói khô cả cổ họng vậy mà thằng nhóc khờ này vẫn thấy chết không từ, cứ cố chấp để bản thân sa ngã.

Bây giờ thì hay rồi, sự yêu thích có thể dời được sao lấp được biển mà Kim Taehyung luôn luyên thuyên ở bên tai Jungkook rốt cuộc đã hết hạn sử dụng. Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc cánh cổng dẫn đến giấc mộng xa vời, đầy viễn vông của cậu đã đến thời điểm bắt buộc phải khép lại, cậu cũng nên quay trở về quỹ đạo vốn có của đời mình.

"Trông em thất bại lắm phải không?" Jungkook thông qua kính chiếu hậu đờ đẫn nhìn ảnh ngược bản thân, cổ họng bất giác phát ra tiếng vô nghĩa, thế nhưng không cách nào phân định được câu hỏi này là cậu đang tự hỏi chính mình hay mỏi cổ mong ngóng đáp án từ người khác.

Trong suốt khoảng thời gian đầu tiên, lúc Jungkook vừa mới hoá thành con thiêu thân lao thây vào biển lửa, Park Jimin vẫn luôn khấn vái ông trời mong cậu sớm tỉnh ngộ. Bất quá khi thời khắc ấy cuối cùng cũng chịu đến, phải tận mắt chứng kiến chàng thanh niên trước đó luôn vui vẻ, lạc quan chợt mất hết sức sống, Park Jimin thực sự chẳng biết chính mình hiện giờ nên mừng thầm hay hối hận xanh ruột.

Chí ít thì, anh cũng chỉ có thể nhàn nhạt cổ vũ cậu một câu: "Jungkookie của chúng ta đã vất vả nhiều rồi... thời gian sắp tới em cứ nghỉ ngơi đi, những chuyện linh tinh khác cứ để cho công ty xử lý."

"Cũng đừng quá nặng lòng, bởi vì đống trải nghiệm tồi tệ này... rồi sẽ chóng qua thôi!"

Jungkook nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, mái tóc có chút dài phủ kín đôi mắt hạnh, đúng lúc che khuất một mạt tuyệt vọng đang tràn trề. Cậu nhìn thoáng màn mưa dày đặc âm u bên ngoài cửa, nặng nề hệt như nỗi lòng cậu hiện tại, sau đó tựa hồ chịu nhận mệnh mà chậm rãi nhắm mắt.

Đúng vậy, tất cả cảm xúc tiêu cực này... đều sẽ chóng qua thôi...

Vốn dĩ Jungkook còn định sẽ về nhà nghỉ ngơi, chờ đến đầu giờ chiều rồi đến tìm Taehyung để kết thúc mọi chuyện, chẳng qua đối phương chắc là do nóng lòng không nhịn nổi nên chỉ mới giữa trưa đã vác cái đầu nhiễm đầy mồ hôi của mình mà tự chạy tới cửa.

Jungkook nhếch đầu mày, im lặng nhìn người đứng ngoài cửa chật vật chống lấy hông thở dốc, tóc mai ướt đẫm dính vào huyệt thái dương, mặt mũi đỏ bừng như miếng thịt hun khói như thể đang hỏi hắn lại muốn diễn trò gì. Tuy rằng cậu vẫn chưa mở miệng nói bất cứ lời nào, ấy thế mà Kim Taehyung lại có thể từ trong đôi mắt sắc bén kia đọc được tâm tư chủ nhân nó muốn nói.

"Không phải em nói em không thích chờ đợi ai đó quá lâu sao? Cho nên tôi mới..." Vị đạo diễn mới nói được một nửa bỗng bất thường khựng lại, một trong số những lần ít ỏi xuất hiện loại cảm giác lo được lo mất, "có phải tôi tự tiện tới tìm em quá sớm đã làm phiền đến giờ giấc sinh hoạt của em không?"

"Quả thực có hơi phiền." Jungkook tự mân mê vành tai rồi chễm chệ ngồi xuống ghế sofa dưới cái nhìn như không thể tin được của người phía đối diện: "Giấy tờ tôi nhờ anh quản lý sang căn nhà kia lấy vẫn chưa kịp đem về, tình hình này... e là phải kiên nhẫn chờ thêm một chút rồi."

Kim Taehyung cố nén xuống dự cảm bất an đang sục sôi trong lòng, hai cánh môi dường như đang run rẩy mà va đập vào nhau: "Giấy tờ gì... quan trọng lắm sao?"

"Ừm." Dần dà, Jungkook cũng chẳng còn hứng thú giấu đi bản chất thật sự của mình trước mắt kim chủ nữa. Một khi đã quyết định buông xuống, có thể nói, cậu quyết tuyệt, tàn nhẫn, vô tâm và thờ ơ hơn bất cứ một ai đó trên đời; cho dù người kia có là người mà cậu từng điên cuồng yêu chết đi sống lại.

"Thực ra ngài cũng quen thuộc với nó lắm, không phải sao?" Khoảnh khắc hàng mi cong vút như rẻ quạt ngày thu ấy nhấc lên, bao nhiêu ánh sáng rực rỡ của mặt trời đều hấp thụ về cùng một thời điểm, nhanh chóng thiêu đốt đi hết thảy bão giông u sầu cất giấu nơi đáy mắt: "Ngày hôm đó, chẳng phải chính tay ngài đã soạn thảo tỉ mỉ và đưa nó đến cho tôi như một cuộc trao đổi ư?"

Thích thú nhìn tia sáng nơi tròng mắt Kim Taehyung dần bắt đầu tan rã, Jungkook ẩn ẩn có cảm giác thành tựu của một kẻ chiến thắng: "Bản hợp đồng ban đầu của chúng ta, tôi nghĩ... đã đến lúc thích hợp để kết thúc được rồi!"

———————————

Năm cuối đi thực tập nhiều quá, không có thời gian để lọc cọc gõ chữ vào mỗi buổi đêm giống như hồi trước luôn 😭 Nay thoi thóp mãi mới xong được 1 chương, giờ ngoi lên đăng cho mọi người cùng đọc nè... Huhu xin hãy thứ lỗi cho tui nha 😭

Nhân tiện thì có nhiều bạn hỏi vấn đề này quá nên tui xin nói luôn: tui không drop "Quy tắc ngầm" hay "Thế giới sau khi tôi chết" đâu, chỉ là ra chương ọp ẹp vật vờ như cái mạng tui thôi 🥲 Cám ơn mọi người vì đã xem đến đây, chúc mọi người đọc fic dui dẻ nhaaaaa 🧏🏻‍♀️

[VKook] Quy tắc ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ