30. Kim đạo có tâm sự

5K 428 24
                                    

Nếu để Min Yoongi biết được có thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch nào dám dùng mấy từ như "da dày", "thịt béo", "mặt mũi nhăn nheo" hay "đã ngoài 60" để miêu tả về mình, chậc... vậy cậu ta nhất định là sẽ chết thảm lắm!

"Sao rồi? Chơi gần một năm trời vẫn chưa thấy chán à?" Động tác cắt bít tết của Min Yoongi phải nói là cực kì tao nhã, vừa nhìn liền biết thân phận người này có bao nhiêu cao quý, cũng đặc biệt chú ý nhất hình tượng bản thân. Jungkook thầm cảm khái trong lòng: không hổ danh là chaebol thuộc hàng top trong giới, đến cả dùng bữa cũng đẹp trai như vậy!

"Vẫn chưa." Anh trai nhỏ Kookoo đút cho Gyulie miếng thịt bò đã được cắt vuông vức, nhìn thằng bé phồng má trệu trạo nhai lại muốn đưa tay nựng một cái: "Cậu thừa biết một khi cháu đã hứng thú với thứ gì thì trừ phi nó làm cháu thất vọng, còn không, cháu có bao giờ chán ghét nó trước đâu."

Min Yoongi gật gù, "nghe đồn còn được tặng siêu xe hạng sang à?"

"Ò, lamborghini đời mới nhất luôn á!" Cục cưng Gyulie bị cậu đút đầy một miệng toàn món ngon đồ bổ, ú ớ phản đối không thể tiếp tục ăn. Lúc này tiểu thịt tươi mới coi như hài lòng, bắt đầu tham gia vào công cuộc càn quét đĩa bít tết sốt rượu vang thơm lựng: "Vừa hay hôm nay con lái chiếc đó tới, tí nữa dắt cậu đi xem chơi."

"Coi bộ tay đạo diễn đểu cáng đó cũng cưng chiều cháu trai nhỏ nhà chúng ta phết nhỉ?" Min Yoongi khẽ đong đưa ly rượu đỏ trên tay, nhấp môi uống thử vào một ngụm bèn hài lòng híp mắt, "nếu như thực sự có thể thay đổi, vậy đem về nhà cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, ông cậu đây tình nguyện đứng ra giúp đỡ mày một tay."

"Chuyện của sau này..." Tròng mắt Jungkook nhanh chóng xẹt qua một mạt u buồn không rõ nghĩa, "cứ để sau này lại nói tiếp đi."

Trong lúc tiểu khả ái bận đi hưởng thụ bầu không khí ấm áp của gia đình, thì Kim Taehyung lại chỉ có thể cù bơ cù bất trải qua một ngày hết sức vô vị. Hắn bắt chéo chân ngả ngớn nằm trên sofa phòng khách, miệng ngậm điếu thuốc lá vẫn đang cháy dở, buồn chán xem đi xem lại bản tin thời sự chiếu trên tivi.

Gần 8 giờ tối, điện thoại đặt bên bàn trà rung lên liên hồi. Kim Taehyung hí hửng vươn tay cầm tới xem thử, sau khi xác thực người gọi cho mình là Kim Seokjin chứ không phải tình nhân mà hắn đang mong nhớ, giọng điệu tức thì chợt trở nên uể oải: "Alo..."

"Mày ốm à? Cái giọng nghe như sắp chết đến nơi ấy!?" Kim Seokjin hiển nhiên bị hắn doạ giật mình, sau lại nghe thằng nhỏ phủ nhận bèn dứt khoát vào vấn đề chính: "Rảnh thì tới chỗ anh chơi, Namjoonie đột nhiên có hứng mời khách."

"Không đi đâu." Hiếm khi thấy Kim Taehyung chủ động từ chối mấy cuộc họp mặt ăn uống náo nhiệt như vậy, "hai anh tự chơi nhau đi, hôm nay em không có tâm trạng."

Kim Seokjin cảm thấy... ngày mai Hàn Quốc chắc chắn sẽ trải qua một ngày không dễ dàng. Anh hiểu quá rõ con người của Kim Taehyung, vậy nên đối với sự tình thằng oắt con này bảo 'không có tâm trạng' phải nói là siêu siêu hiếu kì: "Bớt nói nhảm đi, anh cho chú mày nửa tiếng, không đến thì đừng có trách!" Dứt lời lập tức cúp điện thoại.

"Nó bảo không muốn thì thôi, anh ép nó đến làm gì." Đầu bên này, Kim Namjoon lại cảm thấy lời vừa rồi thằng em nói rất có lý, "em với anh tự chơi nhau không phải cũng tốt rồi sao!?"

"Ya!" Kim Seokjin trừng mắt la lên, "em với nhãi con đó từ một khuôn đúc ra à? Cả ngày chỉ toàn nghĩ đến ba cái chuyện ịch ịch, hoang dâm quá độ coi chừng thận hư đấy!"

Kim Taehyung tự mình lăn qua lộn lại ở trên thảm lông chừng vài chục phút, cuối cùng vẫn chọn lăn đến nhà của Kim Seokjin. Dù sao... buồn chán có người tâm sự vẫn hơn là gặm nhấm mấy thứ chết tiệt đó một mình. Vả lại trước khi đi, Jungkookie không phải cũng đã nói hôm nay hắn nên ra ngoài chơi một trận ra trò à? Vậy còn điều gì khiến hắn lăn tăn nữa đâu chứ.

Ba tên đàn ông trai tráng ngồi một hồi liền rượu vào lời ra, chẳng mấy chốc Kim Seokjin cũng moi được nguyên do khiến đứa em trời đánh này mặt mày như đưa đám: "Người ta mới đi có một ngày mà mày đã muộn phiền thành như thế, thử hỏi sau này nó bay khắp tứ phương tám hướng để quay phim, vậy chẳng phải mày sống không bằng chết à?"

"Lúc bắt đầu là đứa nào mạnh miệng kêu không có ngoại lệ hả? Bây giờ thì hay rồi, mày đi hỏi thử mấy người trong giới, xem có tên kim chủ nào cứ quấn quýt không muốn rời với bạn tình giống y như mày không?" Kim Seokjin khà khà cười, "quả táo nhãn lồng mà!"

Mặt Kim Taehyung đỏ lựng lên vì say, "ý anh là em thích Jungkook hả?"

"Không." Kim Seokjin biểu thị 'bản thân chưa từng nghe qua loại câu hỏi thiểu năng giống như này': "Mày không thích Jungkookie đâu..." còn chưa kịp nói cho hết câu đã bị con sâu rượu ngu ngốc kia cắt ngang.

"Thảo nào..." Kim Taehyung gật gù tỏ vẻ 'thì ra là như vậy', "em cũng cảm thấy em không thích em ấy chút nào hết."

Kim Seokjin: "..." lặng lẽ nuốt mấy lời bản thân định nói tiếp vào luôn trong cổ họng, thầm nghĩ. Không phải ông đây trù ẻo tương lai của mày đâu, nhưng mà mày ngu như vậy thì ngày truy được người đẹp về tay vẫn còn xa xôi lắm em ạ...

[VKook] Quy tắc ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ