9. Ngả bài

5.6K 522 83
                                    

Giữa làn hơi nước chập chờn mờ ảo, khoé miệng tiểu thịt tươi mà hầu như người nào cũng đều đánh giá là ngây thơ, trong sáng đang chầm chậm giương lên: "Đạo diễn Kim, em thực sự rất mong chờ vào biểu hiện của ngài đấy~"

Kể từ lần đầu tiên Jeon Jungkook đến nhà Kim Taehyung với lý do là trao đổi kinh nghiệm kia, quan hệ giữa hai người liền tốt lên thấy rõ. Một tuần đều đặn hẹn gặp nhau vài lần, hoặc giả như lịch trình của Jungkook quá bận thì đạo diễn Kim sẽ là người chủ động đến phim trường để tìm gặp cậu nhóc.

Tuy rằng anh em bọn họ tình cảm rất khắng khít, thế nhưng trước nay Kim Taehyung chưa từng sốt sắng đến mức này. Thân là đạo diễn bộ phim Jungkook thủ vai chính, nhìn thằng nhãi Kim Taehyung một tuần khoảng 3-4 lần cưỡi siêu xe lượn đến lượn đi quanh phim trường của mình, Kim Seokjin rõ ràng gai mắt không sao kể xiết.

Kim Taehyung là một con cáo già - điều này Kim Seokjin đương nhiên đã thấu triệt từ lâu. Hai người chơi thân với nhau từ thuở còn bé xíu, kì thực Seokjin cũng cực kì cưng chiều đứa em kết nghĩa này. Chẳng qua đứa nhỏ trong nhà có sở thích rất xấu, đã ba mấy tuổi đầu vẫn không thích yêu đương, ngược lại ưa thay đổi bạn tình như thay quần thay áo. Về cơ bản Seokjin anh cũng đã từng thử khuyên nhủ nó vài câu, bất quá giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mọi chuyện rồi thì đâu cũng lại vào đấy.

Dần dần Kim Seokjin cũng đành nhắm một mắt, mở một mắt xem như không hay biết, chỉ cần không ảnh hưởng đến hoà khí giữa anh em bọn họ là được. Kim Taehyung có bao nuôi minh tinh nào đi chăng nữa anh cũng thôi quan tâm, bởi vì suy cho cùng ai ai cũng có tự do cho riêng mình mà. Bất quá lần này lại không giống như vậy, hoặc nói ấn tượng của Kim Seokjin với Jungkookie cực kì tốt đẹp, cho nên nhìn Kim Taehyung ý định động thủ với cậu bé còn chưa đủ tuổi vị thành niên kia, anh thực sự không cách nào nhắm mắt làm ngơ được nữa.

"Chú mày thực sự muốn ngồi tù đấy à?"

"Anh nói linh tinh cái gì thế?" Bất đắc dĩ thu hồi lại tầm mắt vẫn luôn hướng về phía đứa trẻ xinh đẹp mình ao ước, Kim Taehyung nhăn nhó quay đầu, buông lời oán trách Kim Seokjin.

Kim Seokjin nhướng mày, bình tĩnh cùng hắn đối đáp: "Mày biết anh đang ám chỉ đến vấn đề nào mà. Những lần trước coi như anh bất lực không khuyên nhủ mày nổi, nhưng lần này thì tuyệt đối không được." Nói đoạn, Seokjin cố đè thấp âm lượng, "Jungkookie vẫn chưa vị thành niên, hơn nữa tính tình thằng bé cũng vô cùng ngoan ngoãn, là một đứa trẻ tốt. Nếu như mày muốn yêu đương nghiêm túc, anh sẵn sàng đứng ra làm người tác hợp hai đứa đến với nhau. Nhưng nếu mày vẫn mang ý nghĩ sẽ chỉ làm loại chuyện kia với thằng bé, anh nhất định ngăn cản mày đến cùng."

"Yêu đương nghiêm túc?" Kim Taehyung bật cười, "anh à! Anh biết rõ trong từ điển của em không đời nào xuất hiện bốn chữ vô vị này mà?"

"Không thể không nói bất kể là gương mặt hay bao gồm cả tính cách kia nữa, Jeon Jungkook đều rất vừa mắt em. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi, sợ rằng người có bản lĩnh thay đổi được lối sống của em thực tế không tồn tại." Taehyung ngả người ra thành ghế phía sau: "Em chỉ muốn chơi chơi một chút, thậm chí Jungkook nếu có thực sự trở thành ngoại lệ của em, thì cùng lắm cũng chỉ là thời gian em chơi đùa cùng em ấy nhiều hơn mấy người cũ vài tháng thôi!"

"Với cả... dù có hứng thú với em ấy cỡ nào đi chăng nữa, em cũng vẫn thừa đủ tỉnh táo để giữ được lý trí mà. Anh không biết sao? Thứ bảy tuần sau Jungkookie của chúng ta tròn 18 tuổi rồi đấy!" Kim Taehyung thích thú nhìn biểu tình cứng đờ của ông anh nhiệt tình nhà mình, lại nhấc mắt quan sát con thỏ nhỏ nào đó đang chăm chỉ quay phim.

Để chuẩn bị cho kế hoạch được thành công mĩ mãn, kì thực bắt đầu từ cuối tuần vừa rồi Kim Taehyung đã liên tục bắn ám hiệu mờ ám với Jeon Jungkook. Cũng là vì hy vọng thời khắc mình chân chính ngả bài, cậu nhóc sẽ không đến mức sợ hãi trợn rớt mắt.

"Mặc dù em vô cùng hài lòng em ấy, nhưng nếu Jungkook thực sự không thích cùng em tiến triển mối quan hệ kia, em đương nhiên cũng sẽ không ép buộc. Cho nên anh có thể yên tâm, em còn chưa đến mức cưỡng từ đoạt lý như thế đâu." Hắn vỗ vai Kim Seokjin mấy cái, nhắc nhở anh nhanh lấy lại tinh thần, ngồi nói chuyện một hồi cư nhiên liền quên mất bản thân đang chỉ đạo quay phim.

Jungkook xoè hai tay nhận lấy chai nước nhân viên hậu kì vừa đưa tới, lễ phép nói: "Em cám ơn anh ạ!" Một bên cậu cúi đầu vặn nắp chai, một bên thì ngoan ngoãn ngồi yên để đội makeup dặm lại lớp hoá trang và điều chỉnh dáng tóc.

"Chị ơi! Em muốn đi vệ sinh một chút, có thể không ạ?" Thực ra bắt đầu từ mười mấy phút trước đã muốn đi lắm rồi, nhưng khi ấy còn đang trong cảnh quay, Jungkook thực sự là hết cách. Sợ ảnh hưởng đến tiến độ của nhân viên trang điểm, thành thử ra lúc hỏi ra câu này cậu cũng hơi khó xử một tẹo.

Trông bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu của tiểu minh tinh, người đảm nhiệm công tác trang điểm không những không khó chịu, trái lại còn cười xoa xoa đầu Jungkook: "Tất nhiên là được rồi, em cứ từ từ mà đi nhé, thời gian vẫn còn nhiều."

"Vâng ạ! Em cám ơn chị~"

Jungkook đứng trước bồn rửa tay xả nước, tinh thần khoan khoái vô cùng vì vừa giải quyết xong nhu cầu cấp bách. Phía sau truyền đến tiếng đế giày lộc cộc gõ trên sàn, Jungkook chỉ kịp ngước mắt lên nhìn xem là ai qua tấm gương to treo trong nhà vệ sinh, cả người liền bị người vừa đến áp sát vào lồng ngực.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, theo thói quen hô lên một tiếng: "Đạo diễn Kim!"

"Ngoan." Kim Taehyung đặt hờ hai tay trên vòng eo Jungkook, cúi đầu thì thầm bên tai cậu: "Hai ngày vừa rồi không gặp nhau, Jungkookie có nhớ tôi không?"

[VKook] Quy tắc ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ