27. Châm chọc

6K 412 48
                                    

"Bảo bối của em mệt rồi, em đưa em ấy về trước đây. Anh Jin, hôm khác gặp!"

Ngày hôm đó ra cửa Kim Taehyung không những thoả mãn dục vọng của người anh em nửa thân dưới, mà lại còn thành công ôm được tiểu khả ái về nhà, đứng trên phương diện của những người khác mà nói đây quả thực là cầu còn không được. Bất quá trong lòng hắn có quỷ cho nên mặc dù vui vẻ thì cũng vui vẻ thật, thế nhưng sầu não vẫn không thể tránh khỏi.

Tuy là hắn đã cùng Jungkook giải thích rõ ràng hết mọi chuyện với nhau, thế nhưng từ sau khi cả hai làm lành, Kim Taehyung cứ luôn cảm thấy dường như nhiệt tình trước kia Jungkook đặt trên người mình đã giảm xuống đáng kể. Chẳng hạn vào những ngày lịch trình của em ấy được bỏ trống, thay vì dính lấy hắn giống keo 502 như trước, Jungkook luôn viện đủ loại cớ để ra ngoài một mình.

Đạo diễn Kim nằm sõng soài trên ghế sofa, thầm cảm thán hôm nay lại là một ngày cuối tuần vô cùng tẻ nhạt, khi mà hắn phải ngậm ngùi nhìn bánh bao nhỏ nhà mình quần áo tươm tất, chuẩn bị đến buổi họp thường kỳ của công ty trực thuộc: "Nhất định phải đi sao em? Trốn một hôm thôi cũng không được luôn hả...(っ˘̩╭╮˘̩)っ"

"Một hôm cũng không được." Jungkook soi gương tự chỉnh lại nút áo sơmi, vô tình liếc thấy vẻ mặt y hệt cô vợ nhỏ bất mãn của Kim Taehyung thì lập tức bật cười: "Ngài cũng nên ra ngoài chơi một bữa sảng khoái đi, cuối tuần mà chỉ nằm ở nhà vậy cũng lãng phí quá!"

Kim Taehyung giật mình vội hỏi: "Buổi tối em không về nhà à?"

"Ừm, chắc là không về đâu." Jungkookie nghiêng đầu cân nhắc, "sau buổi họp em còn có hẹn ăn cơm cùng người khác, đi đi về về sẽ tốn thời gian lắm nên ngài không cần chờ cửa đâu. Ăn cơm xong em trực tiếp về căn nhà bên kia luôn cho tiện."

Tiểu minh tinh cúi đầu xem đồng hồ xong bèn tặc lưỡi một cái vì nhận ra thời gian dư lại không bao nhiêu: "Cũng gần đến giờ rồi, em đi trước nhé!" Trước khi ra khỏi nhà còn tri kỉ tiến tới, chủ động hôn Kim Taehyung một cái thật nhẹ tênh: "Chúc ngài cuối tuần vui vẻ, có chuyện gì thì cứ liên lạc với em nha~"

"Vui vẻ cái khỉ gì..." Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, đạo diễn Kim lúc này mới đặc biệt không tình nguyện mà lầm bầm một tiếng, "bây giờ còn học được thói đi đêm không chịu về nhà cơ!"

Jungkook tự mình lái xe đến thẳng trụ sở của công ty, thời điểm vào cửa lại trùng hợp gặp được anh quản lý đa năng Park Jimin của mình, cho nên bèn theo anh đứng đợi thang máy để cùng lên phòng họp.

Xuyên suốt buổi họp, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường và yên ổn, đại diện công ty chỉ đơn giản thuật lại một số yêu cầu gần đây của ngài chủ tịch, phân công công việc cụ thể, chỉ đạo hướng đi sắp tới. Cuối cùng là thông báo lịch trình cho mỗi cá nhân, sau đó liền kết thúc cuộc họp thường kỳ trong sự nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ do chủ tịch phân phó.

Mắt thấy cách cuộc hẹn ăn tối còn tận 4 tiếng đồng hồ nữa, Jeon Jungkook thực sự không biết làm gì để tiêu bớt nhàm chán trong khoảng thời gian đó, vậy nên mới nảy ra ý nghĩ lôi kéo Park Jimin cùng ăn bánh uống trà chủ yếu là để giết thời gian. Hai người vừa ra khỏi sảnh chính của công ty vừa chuyện trò câu được câu chăng, thế nhưng giữa chừng lại chạm mặt với hai thiếu niên khác.

"Quản lý Park, đàn anh Jeon!" Hai người đối diện gần như là đồng thanh mà lên tiếng chào hỏi.

Đối hai người bọn họ kì thực Jungkook cũng có chút nhận thức, nếu cậu nhớ không nhầm thì một người tên Jang Chun Ae, người cao hơn tên Woo Dong Yul. Cả hai đều là nhân vật được debut sau cậu độ tầm 2 - 3 tháng, rất có tiềm năng trong diễn xuất, độ phủ sóng cũng càng ngày càng cao, tuyệt đối chẳng thua kém gì cậu.

"Chun Ae ssi, Dong Yul ssi cuối tuần may mắn nhé!" Jungkook theo thói quen lịch sự chào đáp lại, "Tác phẩm của các cậu rất hay, chờ đến lúc công chiếu xong chắc chắn sẽ càng thêm nổi tiếng."

Woo Dong Yul ngoài mặt thì khách sáo cười cười, bất quá lời nói ra lại mang theo châm chọc và khinh rẻ rõ ràng như ban ngày: "Đàn anh quá lời rồi, bọn em làm sao so sánh được với anh chứ!? Nhân khí của anh cũng thật tốt quá đi, thời gian ra mắt còn chưa đến 1 năm đã phất lên y như diều gặp gió."

"A, phải rồi! Chiếc lamborghini đậu dưới hầm giữ xe là của anh đúng không?" Giọng điệu Woo Dong Yul nồng nặc mùi ghen tị, "catxe của anh chắc là cao lắm ha!? Nếu không làm thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy đã tậu được con siêu xe hoành tráng giống thế chứ~ Trừ phi... Là do một trong mấy vị kim chủ mua tặng nhở?!"

"Cơ mà anh cũng hay thật đấy! Một chân đạp tận mấy chiếc thuyền, vòng qua vòng lại chẳng biết mệt gì luôn, đúng là khiến bọn em khâm phục sát đất. Thật muốn học hỏi kinh nghiệm dày dặn của anh quá~"

Thấy Jungkook ngoại trừ cười ra cũng chẳng nói năng gì, đàn em Woo Dong Yul lại được nước làm tới, tự cho là bản thân thông minh, hết lần này đến lần khác đánh vào lớp phòng ngự kiên nhẫn của Jungkook: "Oa~ Sao anh chẳng chịu nói gì hết? Lẽ nào em tuỳ tiện nói đông nói tây một hồi thế mà lại nói đúng sự thật ạ?"

"Nếu đã như thế thì... anh có thể bật mí cho tụi em chút được không? Vị kim chủ hào phóng vung tiền mua tặng siêu xe cho anh ấy, rốt cuộc là vị nào thế ạ?" Woo Dong Yul đảo quanh mấy cái tên bản thân từng nghe được từ miệng vài người khác, cuối cùng chọn bừa một đối tượng có khả năng cao nhất: "Để em đoán thử nhé!"

"Có phải là vị chaebol(*) da dày, thịt béo, mặt mũi nhăn nheo đã ngoài 60 kia không ạ?"

——————————

(*)Chaebol: nói nôm na là giới tài phiệt của Hàn á mọi người, tóm gọn lại là những nhân vật vừa có tiền - vừa có quyền, giàu nứt đố đổ vách ☺️

[VKook] Quy tắc ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ