24. Giải thích

7.4K 553 31
                                    

Kim Taehyung gật đầu cười khẽ xem như đáp lễ cô, "ừm, tôi có việc muốn gặp Jungkookie một chút, không biết có được hay không đây?"

"Được, được, đương nhiên được chứ ạ!" Nữ nhân viên phục trang lần đầu tiên được vị đạo diễn có máu mặt trong giới chủ động bắt chuyện, khó tránh khỏi phản ứng có đôi phần thái quá, thậm chí còn quên béng đi việc hỏi qua ý kiến của Jungkook: "Cách nửa tiếng nữa mới hết giờ nghỉ trưa, cho nên Kim đạo cứ thong thả trò chuyện với Jungkookie nhé ạ~ Tôi xin phép đi trước."

Nhìn bóng lưng tự cho bản thân là thấu tình đạt lý kia rời đi, khoé miệng Jungkook cứng đờ bất đắc dĩ giật giật vài cái. Trong phòng trang điểm chỉ còn lại Kim Taehyung và cậu, bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc xen thêm chút xấu hổ. Jungkook hoàn toàn không có loại ý định sẽ lên tiếng mở lời với người kia, thay vào đó tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại như cũ.

Giằng co chưa được bao lâu, Kim Taehyung liền buông súng đầu hàng. Hắn mon men tiến lại gần Jungkook, giả vờ hắng giọng rồi cứng nhắc hỏi cậu: "Em... ăn cơm trưa rồi chứ?"

Ở góc khuất Kim Taehyung không cách nào nhìn thấy, Jeon Jungkook giống như kẻ thắng trận hài lòng câu khoé môi. Chỉ trong một vài giây tích tắc, thời điểm ngẩng đầu đối diện với gương mặt của hắn ta, tiểu minh tinh lập tức khôi phục về bản thể ngây thơ, hiền lành trong mắt hắn: "Vẫn chưa ạ!" Cậu lắc đầu, đôi mắt sáng bừng long lanh tựa hồ cất giấu ngàn vạn ánh sao trời.

"Sao còn chưa ăn nữa? Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi mà..." Nói đoạn, tầm mắt Kim Taehyung chợt va vào vết bầm nho nhỏ đang có dấu hiệu phai mờ trên vầng trán Jungkook. Hắn sững người, chân tay chôn cứng ở một chỗ không cách nào động đậy.

Jungkook ngồi ở phía đối diện tinh ý nhận ra sự thay đổi khác thường trong cái nhìn của hắn, thế nhưng tiểu khả ái tâm cơ vẫn một mực im lặng, nhất quyết không chịu đề cập đến khúc mắc giữa hai người diễn ra suốt mấy ngày hôm nay.

Vị đạo diễn nọ ngây người trong chốc lát, kế đó một cỗ áy náy nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ cõi lòng hắn. Giờ phút thẳng thắn đối diện với đôi con ngươi không chứa chút tạp niệm của Jungkook, cùng nét mặt tiều tuỵ thấy rõ ấy, Kim Taehyung không nhịn được tự mắng bản thân mình hồ đồ: tại vì sao muộn như vậy mới chịu đến tìm gặp cậu hoá giải mọi hiểu lầm cơ chứ?!

"Jungkookie..." Người đàn ông hơi ngập ngừng bước tới, không chờ cho đối phương có đủ thời gian để thích ứng, giây tiếp theo liền ôm chầm lấy cậu, nghiêng đầu thủ thỉ bên cần cổ: "Xin lỗi em, chuyện lần trước tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng, cho nên em đừng giận nữa nhé!? Năn nỉ em luôn đấy, hôm nay về nhà với tôi đi..."

Jungkook để mặc cho hắn ghì chặt vào cái ôm, chính mình thì nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận lại một chút, có nên cân nhắc tha thứ cho Kim đạo hay không? Ước chừng qua năm phút đồng hồ, Kim Taehyung rốt cuộc mới chịu nới lỏng tay, mềm giọng gọi Jungkook một tiếng: "Jungkookie, bỏ qua cho tôi thêm lần nữa được không?"

"Tối hôm đó tôi có hẹn ăn cơm với vài diễn viên trong bộ phim sắp tới, ngoài bọn họ ra vẫn còn một số nhân viên khác trong đoàn, nếu không tin, em có thể liên hệ với họ để xác nhận. Mùi nước hoa em ngửi thấy trên người tôi hôm ấy, thực sự là do vô tình dính phải lúc bọn họ mời rượu xã giao thôi!"

"Thế còn dấu son trên cổ áo ngài thì sao?" Jungkook trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề chính yếu của câu chuyện, "trước khi mối quan hệ của chúng ta bắt đầu, ngài đã từng đáp ứng điều kiện sẽ không lên giường cùng người khác ngoài em."

"Nước hoa thì có thể vô tình dính phải thật, nhưng vết son môi trên cổ ngài ngày đó, chắc chắn không thể nào chỉ là vô tình được."

Kim Taehyung mím môi, cúi thấp đầu xoa xoa thái dương mình: "Dấu son quả thực không phải do vô tình..." giống như sợ Jungkook sẽ tiếp tục hiểu lầm mình phá vỡ quy tắc, đạo diễn Kim cuống cuồng giải thích thêm: "Có một cô diễn viên hôm ấy uống say quá, không điều khiển được hành vi của bản thân, cho nên mới làm ra mấy loại chuyện quá phận."

"Nhưng mà Jungkookie, em tuyệt đối phải tin tưởng ở tôi. Tôi hoàn toàn trong sạch, cũng không cùng ai khác lăn giường ngoài em hết! Sau chuyện ngày hôm đó, cần rõ ràng minh bạch cái gì tôi đều đã giải quyết xong xuôi hết luôn rồi, thực sự không mờ ám hay giấu giếm điều gì với em cả."

"Đêm hôm đó lúc về nhà tôi cũng đã có chút hơi quá chén, những chuyện mà tôi làm tôi đều không đủ tỉnh táo để nhận thức hết được, cho nên mới..." Hắn cắn môi dưới mạnh đến nỗi trắng bệch và méo mó: "Xin lỗi vì đã làm em đau... mấy lời không hay tôi nói trong lúc say em cũng đừng để bụng, tôi thực sự không có ý đó đâu."

"Jungkookie, về nhà với tôi đi! Mấy ngày không có em, chỗ đó quạnh quẽ lắm..." Kim Taehyung trở tay ôm lấy vòng eo của Jungkook, kế đó hắn nhẹ nhàng cúi đầu thành kính hôn lên khoé môi cậu: "Tôi lấy danh dự của bản thân ra thề, về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện tương tự như thế nữa."

[VKook] Quy tắc ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ