Oneshot: Phần thưởng

792 82 1
                                    

Phần lớn thời gian, mọi người thường bận rộn với bài tập về nhà, huấn luyện anh hùng hoặc đi xuống thị trấn sau giờ học, làm thứ gì đó vui vui với bạn bè. Riêng việc kiếm chút thời gian rảnh để đi chơi sau giờ học đã rất khó khăn nên còn khó hơn nữa khi bàn tới việc họ nên làm gì. Họ mới chỉ là những học sinh năm nhất nhưng đã có cả đống công việc chất núi. Tầm này thì cả lớp sắp sửa vừa ăn vừa học cùng lúc khi sang năm hai. Uraraka đã bắt đầu có vài cơn ác mộng về trường học rồi.

Thế nhưng, sau vài cuộc tranh cãi, than thở thì cả bọn vãn kiếm được chút thời gian rảnh khi mà cả đám có thể rời khỏi trường học vài phút để giải trí, nghỉ ngơi. Iida đã đề nghị việc cho dù mọi người có bận rộn ra sao thì một hay hai tiếng nghỉ ngơi có thể đẩy công suất làm việc nhiều hơn.

Tới cuối cùng thì cả lớp cũng quyết định đi tới khu trò chơi điện tử. Đó sẽ là một chuyến đi nho nhỏ nhưng vẫn đảm bảo ai ai cũng vui vẻ. Có khoảng vài đứa trong lớp đồng ý tham gia. Uraraka không biết vì sao Bakugo đồng ý đi cùng nhưng cậu ta đã nhăn nhó gầm gừ cái gì đấy với Kirishima và Kaminari thế nên Uraraka không dám hỏi vì sao. Lần cuối cô chỉ ra điều gì đó về cậu ta thì cậu ta trông như sắp sửa nổ tung cả trường rồi. Tốt nhất vẫn là nên để cậu ta một mình.

Uraraka và Deku là hai người hào hứng nhất. Cô rất thích khu trò chơi nhưng ít khi đi. Hồi nhỏ, lúc nào cô cũng thấy vui khi đánh bại được mấy đứa con trai lớn hơn trong mấy trò điện tử. Mấy đứa đó lúc nào cũng cáu kỉnh về việc bị thua một đứa con gái và còn buộc tội cô ăn gian nữa. Có một lần, một đứa còn giật mạnh tóc cô và Uraraka đã để nó bay lồng bồng lên trần nhà. Bình thường thì cô chả thích gây sự đâu nhưng cái vẻ mặt hoảng loạn của nó thì đúng là vui thật.

Giữa lúc cả hội đang bàn tàn về trò chơi ưa thích của mình trên đường đi thì Todoroki thở dài một tiếng. "Tớ chưa tới khu trò chơi điện tử bao giờ cả."

Uraraka quay ngoắt sang chỗ cậu. "Thật á? Chưa bao giờ?"

Todoroki gật đầu. "Endeavor không bao giờ đồng ý những thứ như thế bao giờ cả. Ông ta nghĩ nó chỉ tốn thời gian."

"Thật kinh khủng!" Uraraka thốt lên. Vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Tớ sẽ chỉ cho cậu thấy trò nào chơi vui nhất." Cô nắm lấy tay cậu mà không nghĩ ngợi gì và vội kéo cậu lên trước để hai đứa vào khu trò chơi trước. Nói thật thì, đứa trẻ nào mà không tới đây ít nhất một lần trong đời chứ? Nó giống như một mảnh ghép tuổi thơ vậy. "Cậu đã bị bố từ chối thứ quan trọng nhất trần đời rồi."

"Cậu chắc chứ?" Todoroki hỏi khi nhìn quanh căn phòng tối om với đủ thứ đèn nhấp nháy từ các máy chơi game. Bên trong rất ồn ào với đủ thứ âm nhạc và tiếng nói chuyện. "Nó trông không có gì ấn tượng lắm. Mấy cái phần thưởng đó trông rẻ hơn nếu cậu mua chúng thay vì bỏ tiền vào mua xèng."

Thì cậu ấy nói cũng đúng và Uraraka đã từng mất rất lâu để nhận ra sự thực đó lúc còn bé. Nhưng....

"Đó không phải là điều quan trọng." Cô nói.

"Thế thì là gì?"

"Chiến thắng, đương nhiên rồi." Uraraka mỉm cười nói. "Cậu cũng thích thế mà, đúng không?"

Todochako - Tuyển Tập Fic DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ