Một Buổi (Không Phải) Hẹn Hò - C2

271 36 1
                                    

Todoroki dành mấy ngày tiếp theo tập trung vào việc tập luyện. Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn và tiến bộ rất nhiều. Cậu đã có thể dùng cả hai năng lực cùng một lúc nhưng chúng vẫn hút kha khá năng lượng từ cậu. Việc thành thực sử dụng cả hai năng lực vẫn còn là một quá trình với cậu. Việc tập luyện này diễn ra khá đúng lúc vì nó gần như khiến cậu quên hết thảy mọi chuyện xung quanh. Cậu còn chẳng nhớ tới việc đi ăn tối cho tới tận lúc 5 giờ khi bụng cậu bắt đầu réo to.

Sau khi tắm rửa nhanh gọng thì cậu mặc một cái áo sơ mi đơn giản cùng với quần tây màu đen. Cậu ngồi trong phòng khách đọc sách trong lúc chờ tới giờ. Có vài bạn khác cũng đang ở trong phòng khách. Chỗ này hiếm khi nào thực sự vắng người, nhất là vào dịp cuối tuần. Không mấy ai để ý tới cậu và cậu hoàn toàn ổn với việc đó. Cậu ngả người lên chiếc ghế bành lớn, một tay cầm quyển sách còn tay kia xoay xoay cái thẻ tín dụng của bố cậu.

Bố cậu đã nhắc là cậu chỉ được phép dùng lúc cần thiết. Ngoài những việc cần thiết ra thì cậu có thể dùng để sắm vài thứ nhỏ lặt vặt cho phòng riêng của cậu. Nói thật thì ông già nhà cậu chẳng làm gì tệ ngoài việc khiến tuổi thơ của cậu khổ sở và trở thành vết sẹo mãi mãi trong ký ức của cậu, cộng thêm cả ti tỉ những thứ khác để bổ sung vào trong danh sách 'tội lỗi' của ông ta. Nghĩ tới thôi là cũng đủ làm Todoroki thấy khó chịu.

Đây hoàn toàn là một việc rất 'cần thiết'.

"À, này, Todoroki."

Giọng của Midoriya vang lên khiến Todoroki ngẩng đầu khỏi quyển sách. Cậu hơi nheo mắt nhìn bạn. "Tớ tưởng cậu tới thăm mẹ dịp cuối tuần này."

"Ờ, đúng vậy. Tớ có qua hồi sáng rồi." Midoriya vui vẻ đáp. Cậu mỉm cười có phần e dè. Midoriya đã khá lên rất nhiều với việc trở nên bình tĩnh và bớt sốt sắng lo lắng đi nhưng có vẻ như sự dè dặt, lo sợ đã ăn sâu vào máu cậu. "Tớ chỉ....à.....tớ hơi tò mò một chút. Cậu không cần phải nói gì cả nếu cậu không muốn. Tớ không có ý tọc mạch.....à.....Thực ra là có hơi một tí."

Todoroki chớp mắt nhìn Midoriya đang nói chữ này vấp chữ kia.

"Cậu có mong chờ về tối nay không?" Midoriya buột miệng nói to.

Todoroki chau mày. "Mong chờ?"

"Ừ." Midoriya gật đầu. "Cậu biết đấy, về việc đi ăn tối với Uraraka."

"Tớ nghĩ thế." Todoroki nhún vai đáp. Mong chờ không phải là từ diễn tả chính xác cho lắm. Cậu có thích thú với ý tưởng về tối nay. Đồ ăn sẽ rất ngon và Uraraka thì là một người rất dễ chịu để tiếp chuyện. Cô luôn vui vẻ và biết cách bắt chuyện mỗi khi cậu trở nên im lìm một cách thái quá. Hơn nữa cả hai là bạn tốt và cũng là một ý hay để cậu biết thêm về cô, nhất là khi cả hai đều thân với Midoriya.

"À." Midoriya gãi đầu. "Vậy sao?"

Cũng không mất qua lâu sau đó để Uraraka đi tới phòng khách. Ngay khi cô nhìn thấy cậu thì cả người cô như hoá đá tại chỗ, má đỏ bừng nhưng rồi cô vẫn đi ra chỗ cậu với vẻ cứng nhắc. Nụ cười trên mặt cô cũng có vẻ e dè. Todoroki đã tính nhíu mày nhưng kịp kềm lại. Cậu không nghĩ là cô vẫn còn nghĩ cậu là đứa khó gần tới thế. Cậu biết mình không quá cởi mở, hoặc đúng ra là chả cởi mở mấy nhưng cậu đâu có xua đuổi mọi người. Bakugo mới là người luôn chủ động xua đuổi người khác nhưng mọi người vẫn bu vào xung quanh cậu ta.

Todochako - Tuyển Tập Fic DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ