Oneshot: Đánh dấu

599 73 10
                                    

***Truyện không có cảnh 18+ nhưng có nội dung người lớn nhé! Tui cứ báo trước vậy không lại sợ bị mắng oan á! 😏😏😏

................................................................................................................................

Jirou không phải là người hay dậy sớm nhưng vẫn còn khá hơn Sato, người mà phải mất cả tiếng đồng hồ để lết xác ra khỏi giường. Cô trước giờ vẫn là một con cú đêm nhưng cô ít khi gặp khó khăn với việc dậy sớm. Tất nhiên là tâm trạng cô cũng chẳng vui vẻ và hào hứng gì cho lắm vào bữa sáng nhưng cô cũng sẽ không kêu ca hay càu nhàu về điều đó.

Tuy nhiên việc bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa thùng thùng lúc còn bảnh mắt thì thực sự khiến cô thấy bực mình. Thôi được, đúng là không có quá sớm cho lắm. Mới có 7 giờ sáng, 30 phút sớm hơn giờ tỉnh giấc bình thường của Jirou. Cô đạp tung cái chăn sang một bên và nhảy ra khỏi giường, mở cửa phòng ra và chuẩn bị quát to với bất cứ ai ở đầu bên kia.

"Tớ thề là nếu cậu dám...." Jiro khựng lại khi thấy đối diện mình là hình ảnh của một người trông cũng giống hệt bộ dạng của cô lúc này với tóc tai rối bời, cả người quận tròn trong chăn và ánh mắt đang trợn tướng lên.

"Ochako? Cậu không sao chứ?"

Cái thứ tròn vo trong chăn gật đầu. "Ừm, ừ! Chào buổi sáng Jirou! Tớ chỉ tự hỏi là....cậu có tí phấn nền nào không? Bọn mình có cùng màu da mà nhỉ?"

"Ờ, tớ đoán thế." Jirou lẩm bẩm và đi về phía bàn trang điểm với Uraraka theo sau. Sau một hồi lục lọi thì Jirou lôi ra cái lọ phấn nền.

"Cảm ơn cậu nhé!"

"Ừm, cậu còn cần gì nữa không?"

Dựa vào cái cách mặt mày Uraraka đỏ bừng cả lên thì hẳn là có rồi.

"À, ừm...." Cô thò hẳn mặt ra dưới cái chăn. "Tớ không biết trang điểm lắm nên..."

"Ừ...làm sao?" Jirou chau mày hỏi. Uraraka đang nhìn đủ thứ trong căn phòng này trừ việc nhìn về phía Jirou và giọng cô thì nhỏ xíu như không nói được. Rõ là có cái gì đó đang xảy ra.

"Tớ....tớ cần cậu giúp.... che phủ....vài thứ." Uraraka nhè nhẹ thở ra và từ từ bỏ cái chăn ra khỏi người. "Chỉ là đừng có phản ứng thái quá lên bị nhé, làm ơn."

Bất chấp lời cảnh báo thì Jirou cũng không ngăn được bản thân. "Ôi trời ơi!"

"Tớ biết!"

Để nói cho ngắn gọn là cái cổ của Uraraka trông chẳng khác nào bị chuyển màu. Những vết tím hình tròn chạy dọc khắp cổ cô theo cái cách mà Jirou đỏ bừng mặt lên. Cái áo ba lỗ cô đang mặc trên người đương nhiên là không đủ để che đậy việc những cái dấu đó còn chạy dọc sâu xuống nữa.

"Tớ cần cậu giúp!" Uraraka gào lên tuyệt vọng trong khi Jirou chỉ đứng chết trân. Hai cái má đỏ của cô không là gì so với hai cái má của Uraraka.

"Được rồi, được rồi, à....không sao cả. Dùng thêm chút kem che khuyết điểm là ổn thôi. Không ai sẽ biết cả đâu."

Cô đã nói quá sớm.

"Jirou, tớ nghe thấy cậu hét lên. Mọi chuyện ổn....ÔI MẸ ƠI! OCHAKO! CHUYỆN GÌ XẢY RA THẾ?" Hagakure hét ầm lên khi vừa thò đầu vào.

Todochako - Tuyển Tập Fic DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ