26. Eyes, Nose, Lips

1K 72 5
                                    

"Kookie!" Tôi nghe tiếng Jimin gọi mình. Em chạy thật nhanh đến chỗ tôi rồi kéo tôi ra khỏi Taehyung. Tôi nhìn chằm chằm Taehyung, không hề gián đoạn cuộc đấu mắt giữa cả hai.

"Kookie, mình đi thôi"

"Jimin, tại sao em lại đi cùng anh ta? Em không biết anh ta sẽ ảnh hưởng xấu đến em sao?" Taehyung nói, nắm lấy tay Jimin. Tôi nhanh chóng giành lại Jimin khỏi anh ta và đẩy anh ta ra khiến anh ta lảo đảo.

"Giờ em ấy là của tôi rồi, cậu Taehyung. Lo cho đời cậu trước đi" Tôi nói rồi ôm em thật chặt.

"Kookie..." Em nhìn tôi với đôi mắt thoáng nét buồn. Tôi lắc đầu rồi nhìn lại về phía Taehyung.

"Chúng tôi yêu nhau vậy nên phiền cậu hãy đi và tìm người khác đi."

"Tôi không muốn ai khác!"

"Vậy đáng ra anh nên nghĩ về nó trước khi để tôi đi" Con tim tôi nhói lên khi Jimin bật khóc rồi ngay lập tức lao vào vòng tay tôi.

"Cưng à, thôi nào, không sao đâu em à" Tôi dỗ dành em

"Jimin... hãy nghe anh giải th..."

"Làm ơn đi đi! Em ấy không còn muốn anh nữa!" Tôi hét lên khiến anh ta nao núng. Ngay lúc này, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có cảm giác như Jimin thật sự yêu tôi. Em ấy đã vượt qua chuyện với Taehyung và giờ em hoàn toàn là của tôi. Taehyung thở dài rồi quay đi.

"Cưng à, mình đi nhé?" Tôi nghe thấy những tiếng bàn tán từ những người xung quanh, trong khi đôi mắt họ hướng về phía chúng tôi đầy tò mò. Thật đấy à, sao họ không thể đi và lo mấy việc chết tiệt của bản thân đi, thay vì chõ mũi vào việc của người khác nhỉ? Họ bj cái quái gì vậy chứ?

"Kookie, em muốn về nhà..." Em bĩu môi nhìn tôi nhưng tôi lắc đầu từ chối rồi véo má em.

"Không cưng à, chúng ta đã lỡ mất quá nhiều bài rồi... Đừng lo, tôi sẽ xin mẹ cho em sang chỗ tôi vài hôm" Tôi chắc nịch nói khiến em mỉm cười.

"Em có thể ở với anh cả đời được không?" Em đáp lại với giọng thấm buồn. Tôi nghĩ em có một chút vấn đề với Taehyung.

"Em có thể..." Tôi vuốt tóc em ra sau.

"I love you bunny" Em nhẹ nhàng nói trong khi rúc vào cổ tôi. Tôi nghe thấy những tiếng rít lên từ những người xung quanh. Nghiêm túc mà nói thì khi em nói ra những từ đó, tôi đã dường như quên mất chúng tôi không ở một mình,

"I love you too mochi" Tôi thì thầm và hôn lên tóc em.

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~

Họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và nhe nhàng và khi Jungkook cắn lấy môi dưới Jimin hòng đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng người kia, Jimin liền để hắn vào. Jungkook kéo chiếc quần ngoài của cậu xuống nhưng cậu thì chả để tâm đến việc đó, thậm chí còn giúp hắn kéo xuống nhanh hơn, rồi lại trở lại với những nụ hôn, luồn tay mình dưới lớp áo Jungkook, chạm vào cơ ngực hắn. Jungkook nhếch miệng và kéo cả hai ra khỏi nụ hôn, hòng lấy lại hơi thở.

Rồi hắn cúi xuống, nhắm thẳng vào xương hàm của Jimin mà hôn xuống, những nụ hôn cứ thế chạy dần xuống dưới, lướt qua xương quai xanh và để lại đó những dấu hôn đậm màu. Jimin khẽ rên lên khiến Jungkook càng thỏa mãn mà hôn dần xuống ngực và cả những múi cơ bụng không rõ nét của cậu.

Jungkook bắt đầu nghịch cạp quần boxer của cậu, trêu đùa nó khiến Jimin thỏa mãn.

"Kookie" Jimin nhìn xuống người bên dưới.

"Em sẵn sàng chưa?" Jungkook trầm giọng hỏi

"Em...em PARK JIMIN!, AI CHO EM NGỦ TRONG LỚP CỦA TÔI?" Jimin giật mình tỉnh dậy nhìn quanh trong tiếng cười của đám bạn cùng lớp. Jungkook nhướng mày, toàn thân Jimin đỏ lên khiến hắn lo lắng.

"Cưng à, em không sao chứ?" Jungkook hỏi. Jimin gật đầu và cất lời xin lỗi giáo viên.

"Em chắc chứ...?" Jungkook lo lắng hỏi và Jimin hậm hực

"Sao anh lại hỏi thế? Anh còn chả thèm gọi em dậy" Jimin đảo mắt và khoanh tay nhìn về phía trước.

"Em có vẻ mệt nên tôi định để cho em ngủ một chút. Nhưng cô ấy đã thấy em... Tôi đã cố gọi em dậy nhưng có vẻ như em đang mơ một giấc mơ rất đẹp..." Jimin đỏ mặt khi nhớ về giấc mơ vừa rồi, cậu khẽ mỉm cười và Jungkook như bắt được điểm gì đó, hắn nhếch mép

"Hmm... Em đã mơ về tôi à?" Jungkook thì thầm.

"Kh...không hề.. Sao em lại phải mơ về anh chứ" Jimin lắp bắp, cố gắng lẩn tránh ánh mắt của người kia

"Vậy sao em lại lắp bắp" Jungkook cười toe

"Im đi... chú ý vào bài giảng đi trước khi lại phải nghe cô ca một bài" Jimin nói

"Hmm" Jungkook lầm bầm và Jimin cố gắng tập trung vào bải giảng nhưng thật quá khó khi mà Jungkook kề môi vào bên tại cậu, thầm giọng nói

"Hôm nay mình về nhà sớm nhé... rồi chúng mình có thể cùng xử lý vấn đề trong quần của em. " Jungkook thì thầm và Jimin thì chết trân khi nhìn xuống phía dưới.

Cậu nhận ra, thứ đó đang con mẹ nó dựng thẳng trong lớp, ngay bên cạnh Jungkook! Chúa ơi, cậu thà chết đi, chứ không hề muốn đối mặt với nỗi xấu hổ này!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Chào mọi người, lại là mình đây, chiếc translator lười biếng của các bạn đây. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối mình đăng chương mới. Mình vô cùng chân thành xin lỗi các bạn, những người đã ủng hộ bọn mình. Đã 3 năm kể từ khi bọn mình đăng những chương đầu tiên, vậy mà đến bây giờ nó mới đi qua 1 nửa, nên mình thấy rất có lỗi với những bạn đã theo bọn mình suốt 2 năm và cả những bạn mới nữa. Mình sẽ cố gắng để hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất nên mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đi cùng với bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

_.chanh._

V-trans [KookMin] He's crazy but he is mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ